11. Nhận lời

1 0 0
                                    

Tóm tắt chương: Ba tháng sau ta sẽ để em rời đi

Tống Diễn ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Cố Duy, bỗng dưng trái tim đạp mạnh nhưng hắn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Cố Duy đã buông lỏng tay ra.

Tống Diễn làm như vô tình thu tay lại, giả vờ bình tĩnh quay đầu đi, mím môi không nói gì.

Cả đường trong xe ngựa vô cùng yên tĩnh, không ai nói thêm một câu nào. Đến lúc về lại phủ Tống thì đã đã khuya. Thái Thường thấy Tống Diễn và Cố Duy cuối cùng cũng trở về, vội vàng kêu người mang đồ ăn nóng lên.

Lúc Tống Diễn cúi đầu ăn cơm lại nghĩ đến đâu đó không tập trung, không biết vì sao hắn cảm thấy Cố Duy hôm nay hơi khác biệt. Nhưng nhìn kỹ lại, y vẫn giống lúc trước, lạnh nhạt dửng dưng, dường như nỗi bất an bị nhìn thấu trong nháy mắt kia chỉ là ảo giác của hắn.

Thôi không cần nghĩ nhiều. Chắc là gần đây quá nhiều chuyện xảy ra nên mới làm hắn nhạy cảm quá mức.

Buổi sáng Tống Diễn đấu trí đấu dũng với Chung Tuệ Lan, buổi chiều lại không trâu bắt chó đi cày* anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ mệt tới mức chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, kết quả vừa ngả lưng một cái là dựng bắn lên.

*: Bất đắc dĩ phải làm việc ngoài mức khả năng, khiến người đó khó khăn, không dễ chịu

Vị trí phần lưng bị đánh đau âm ỉ mãi nhưng ban ngày mải vội chuyện khác không có thời gian để ý, bây giờ không cẩn thận chút là lập tức đau trắng mặt.

Tống Diễn thận trọng nằm xuống lần nữa. Tuy rằng giường đã lót đệm chăn thật dày nhưng vẫn hắn sợ cộm, Tống Diễn bắt đầu thương nhớ nệm cao su hiện đại.

Hắn thay đổi tư thế sang ngủ nghiêng nhưng giữ một lúc lâu thì không thoải mái, không phải cánh tay trái bị tê thì là cánh tay phải bị tê, vết thương trên phần lưng cũng vạ lây. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc cảm xúc mãnh liệt nhất, dù đã mơ màng sắp ngủ cũng thành xoay người trằn trọc cả đêm.

Không hổ là mẹ ruột đánh con trai, xuống tay thật là tàn nhẫn. Tống Diễn thở dài sâu kín.

Trong bóng đêm, Cố Duy mở to mắt.

Người bên cạnh đã lăn qua lộn lại cả đêm nhưng dù vậy vẫn không lấn qua mảy may, ngay cả lúc bị đau cũng kiềm giọng... Là do sợ quấy rầy đến y ư?

Đáy mắt Cố Duy hiện lên một tia phức tạp.

Vết thương này cũng là vì y.

Cánh tay phải của Tống Diễn đã tê rần, di chuyển chậm rì rì, đang định đổi hướng ngủ mà không ngờ vừa mới xoay người đã đối diện với đôi mắt u ám của Cố Duy, đột nhiên giật bắn mình, cơn buồn ngủ cũng biến mất hết.

Trong bóng đêm, ánh mắt Cố Duy không rõ ràng, chậm rãi mở miệng: "Ngồi lên, ta thoa thuốc cho ngươi."

Tống Diễn khiếp sợ nhìn Cố Duy, chưa kịp nghĩ xem cọng dây thần kinh nào của Cố Duy có vấn đề thì ngay sau đó, hắn lại nghe giọng nói lành lạnh của Cố Duy: "Ngươi làm phiền ta ngủ."

Tống Diễn: Thì ra là thế.

Hắn rõ ràng đã rất cẩn thận nhưng vẫn làm ồn đến Cố Duy.

Đạo Lữ Đã Chết Lịch Kiếp Trở VềWhere stories live. Discover now