13. Xâm nhập

3 0 0
                                    

Tóm tắt chương: Y bước vào thế giới của hắn

Người lính hộ vệ mặc võ phục của biệt phủ đẩy cửa mở ra, lập tức nhìn thấy hai người đang ngã vào chỗ kia, chàng trai phía dưới quần áo lộn xộn, cổ áo mở rộng, trên mặt nổi nhẹ tầng hơi men, trông như say rượu mất hồn.

Mà đám người đứng ngoài đó lập tức xấu hổ đơ ra tại chỗ.

Dưới ánh lửa đất đèn, Cố Duy nhận ra được điều gì, không buông tay ra mà vẫn duy trì tư thế như vậy, quay đầu nhìn những người ngoài cửa, trong chất giọng lạnh băng mang theo vẻ không vui: "Các ngươi làm cái gì vậy?"

Người lính hộ vệ cầm đầu là người đầu tiên lấy lại tinh thần, đảo mắt qua buồng trong, trừ một giá cắm nến bị đánh nghiêng thì không có gì dị thường. Hơn nữa đây là hai phàm nhân, không thể nào là cao thủ đêm đột nhập biệt phủ được, bọn họ nghĩ sai rồi.

Hộ vệ trưởng: "Xin lỗi, quấy rầy rồi."

Nói rồi mọi người nhất trí cùng lui ra ngoài, còn tri kỷ giúp họ đóng cửa.

Buồng trong lại khôi phục sự yên tĩnh một lần nữa.

Cố Duy hơi cúi đầu, rũ mắt chăm chú nhìn Tống Diễn.

Có lẽ là bởi vì tiệc tối hắn uống không ít rượu nên trên mặt chàng trai ấy hiện lên một tầng đỏ ửng hơi nhạt, cánh môi vương nước trà ướt át mê người. Dường như hắn thấy chật vật mà quay mặt đi, vạt áo dưới mở rộng, xương quai xanh như ẩn như hiện, cần cổ trắng nõn thon dài được tóc đen tôn lên, trông càng thêm tinh tế mảnh mai.

Vừa nãy, ngay lúc đám lính hộ vệ kia đẩy cửa ra, Cố Duy đã lập tức nhận ra là Tống Diễn cố ý.

Tống Diễn say rồi, nhưng lại không say đến vậy.

Ít nhất hắn còn đủ tỉnh để nhớ thu hút sự chú ý lính gác đêm đi giúp người khác.

Giúp ai?

Chính là tên Từ Phần kia ư?

Lòng Cố Duy bỗng sinh ra một cảm giác khó chịu.

Tuy rằng y không biết nguyên nhân hậu quả sự tình, cũng không biết lý do Tống Diễn làm như vậy nhưng chẳng hiểu sao y vẫn không vui.

Người này luôn tự tiện đến gần ngươi, đối xử tốt với ngươi, nói thích ngươi. Hắn không cần được ngươi cho phép đã khiến ngươi dao động... Nhưng thật ra, ngươi trong mắt hắn chẳng là cái gì cả.

Thậm chí còn không bằng một người xa lạ.

Vô cùng đáng giận.

Tống Diễn cảm thấy bàn tay Cố Duy nắm cổ tay hắn đang dùng rất nhiều sức. Hắn không ngờ Cố Duy thoạt nhìn gầy ốm nhưng sức lực lại lớn đến vậy, như là muốn bóp gãy cổ tay hắn vậy. Tống Diễn chịu đựng đau đớn mím chặt môi nhưng lại vì chột dạ nên không dám hé răng.

Ánh mắt Cố Duy sâu không thấy đáy, u ám đến nỗi ngay cả ánh sáng lọt vào cũng sẽ bị cắn nuốt mất, mà ý nghĩ tối tăm lạnh lẽo che giấu trong đó khiến lông tơ người khác không khỏi dựng đứng lên.

Bản năng Tống Diễn cảm thấy Cố Duy bây giờ rất nguy hiểm...

Hắn thật sự không cố ý muốn khinh bạc Cố Duy. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, đến lúc đó thì dùng tay căng giường một chút, làm bộ đè lên nhưng thật ra chỉ là nhầm lẫn thị giác mà thôi, chỉ là không ngờ Cố Duy cảnh giác như vậy, bất ngờ nghịch chuyển thế cục, bây giờ người bị động trở thành hắn.

Đạo Lữ Đã Chết Lịch Kiếp Trở VềWhere stories live. Discover now