6. Khiêu khích

2 0 0
                                    

Tóm tắt chương: Thiếu gia ta đây trọng sắc khinh bạn thì sao nào?

Cố Duy mím môi chống hai tay ngồi lên xe lăn, tầm mắt lạnh lùng xẹt qua Tống Diễn sau đó đẩy xe lăn đi.

Tống Diễn: "..."

Đúng là trẻ nhỏ hay ngại.

Có điều động tác khá nhanh nhẹn, ừm, là chuyện tốt. Cố Duy có thể tự chăm sóc bản thân, không cần hắn nhọc lòng tới vậy nữa.

Hơn nữa Cố Duy cuối cùng cũng chịu nói chuyện làm Tống Diễn thở phào nhẹ nhõm hẳn. Lúc đầu hắn sợ Cố Duy nghĩ quẩn trong lòng nhưng bây giờ thấy vậy thì công sức hắn bận rộn không có vô ích rồi.

Tống Diễn lắc đầu bật cười.

Lúc này cũng không còn sớm mấy, ăn cơm tối xong là chuẩn bị ngủ. Buổi tối theo thường lệ ngủ cùng một cái giường, lần thứ hai thì Tống Diễn đã ngựa quen đường cũ, không buồn đánh tiếng với Cố Duy nữa, trực tiếp nằm xuống vị trí sườn ngoài, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trong đêm tối, Cố Duy lắng nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh.

Y vẫn không ngủ được nhưng y biết, người này sẽ không làm gì y.

..................

Tống Diễn ngủ ngon cả đêm, sáng sớm hôm sau hắn sai người gửi quà lại mặt về nhà họ Cố, còn tỏ vẻ nhất định phải lễ tiết đúng mực.

Sau đó tìm người mời thầy lang, hôm nay Cố Duy phải thay thuốc rồi.

Lang y Tịch tới đây rất nhanh, nhìn thấy Cố Duy lần này ngồi trên xe lăn, ông hơi kinh ngạc sau đó bắt đầu kiểm tra vết thương của Cố Duy.

Mấy ngày này Tống Diễn không tiếc tiền gửi linh dược đến đây, lại cho người ta ăn ngon uống tốt, lang y Tịch thấy vết thương hồi phục không tồi, sắc mặt thoạt nhìn cũng tốt hơn rất nhiều, không bị thương thêm nữa. Có thể thấy Tống Diễn nghe ông nói xong không chơi ác nữa, cuối cùng cũng có thể dùng sắc mặt tốt mà nhìn Tống Diễn.

Tên ăn chơi trác táng này không phải hết thuốc chữa.

Thầy lang Tịch nghiêm túc thay thuốc cho Cố Duy, nói với Tống Diễn: "Nửa tháng sau tôi quay lại, chú ý đừng để miệng vết thương dính nước, thỉnh thoảng phải ra ngoài phơi nắng, không thể cứ bí bách trong phòng mãi."

Tống Diễn biết phải, mỉm cười: "Ta biết, thầy Tịch nhọc lòng rồi."

Nói rồi tìm người đưa thầy lang Tịch ra khỏi phủ.

Tống Diễn quay đầu đánh giá Cố Duy từ trên xuống dưới, ánh mắt yêu thương như một người cha già, nhìn dáng vẻ Cố Duy bình phục tốt, không uổng tiền hắn bỏ ra, có sức mạnh của đồng tiền đúng là tốt.

Tâm trạng Tống Diễn rất tốt, đẩy xe lăn Cố Duy ra sân, rũ mắt cười nhẹ: "Thầy lang nói em nên phơi nắng nhiều hơn."

Tránh cho âm u cả ngày, tuổi chưa già mà lòng dạ lại sâu, người trẻ cũng nên ra nắng một tí.

Cố Duy chưa kịp từ chối đã bị Tống Diễn đẩy ra ngoài, ánh mặt trời đột nhiên chiếu xuống, y theo bản năng nheo mắt lại, hơi ấm nhè nhẹ thấm qua làn da y xua đi cái rét, máu y dường như cũng không còn lạnh như vậy nữa.

Đạo Lữ Đã Chết Lịch Kiếp Trở VềWhere stories live. Discover now