3. Xuyên sách

3 0 0
                                    

Tóm tắt chương: Hóa ra là hắn xuyên sách

Cố Duy nghiêng người né tránh hành động của Tống Diễn, mím môi mỏng, đáy mắt ẩn hiện sát ý.

Là y nghĩ nhiều rồi.

Tống Diễn rốt cuộc là người thì liên quan gì thì liên quan gì tới hắn? Dù sao chỉ cũng là một kẻ sắp chết mà một kẻ thôi.

Có một số việc căn bản không cần đào sâu.

Cố Duy giơ tay cầm lấy chiếc đũa, khí lạnh quanh thân xua người khác ra xa ngàn dặm.

Tống Diễn không mấy bất ngờ khi giơ tay ra không nắm được gì cả, giả vờ tiếc nuối thở dài: "Xem ra là không cần chồng rồi."

Cuối cùng cũng có thể dụ Cố Duy ngoan ngoãn ăn cơm, đáy lòng Tống Diễn thả lỏng một ít. Tuy rằng Cố Duy không nói lời nào, cũng không kêu đau nhưng trầm mặc phản kháng còn khó ứng phó hơn cả lấy cái chết ra đe dọa. Hắn vẫn rất lo rằng Cố Duy sẽ đòi tuyệt thực hay gì đó......

Dù sao lấy kinh nghiệm đọc sách của Tống Diễn, thời cổ đại không thiếu người lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch.

Trong sách chẳng phải toàn viết như thế à?

Cô gái bị cưỡng ép thà chết còn hơn thất thân, bị xâm phạm rồi nhảy hồ, gieo mình xuống giếng...

Bây giờ xem ra y vẫn còn khát vọng sống. Đây là chuyện tốt, nói không chừng thằng bé lại thấy ánh sáng cuối đường hầm ấy?

Như vậy hắn cũng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tống Diễn ngồi vào một bên chậm rãi bắt đầu ăn cơm. Đúng là đồ ăn ngon luôn có thể giúp người ta quên đi phiền não, hắn vốn dĩ có một công việc ổn định, dù không giàu có nhưng có thể sống an nhàn, không hiểu sao lại đến thế giới này, nguyên chủ còn để lại một đống cục diện rối rắm, quả thật hắn có hơi lo lắng... Giờ xem ra, điều tốt duy nhất ở đây chính là nếp sống ưu việt, nguyên chủ không hổ là thiếu gia nhà giàu. Một bàn đồ ăn như vậy ở thế giới của hắn ra nhà hàng cũng được tới vậy, hắn cũng không làm gì được, bây giờ lại có thể ăn bất cứ lúc nào.

Lại còn có không ít món lạ thế giới của hắn không có. Nghĩ theo hướng này thì cũng không có gì không tốt.

Tống Diễn từ trước đến nay biết thấy đủ là được, mất cái này thì được cái khác, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, không bằng nghĩ cách sống cho tốt. Cố Duy không thích hắn là chuyện đáng mừng, hắn sợ nhất là nợ tình cảm người khác, nói không rõ tính không xong, vô cùng phiền toái.

Nếu Cố Duy bị ép buộc thì vấn đề này dễ rồi, coi như có thêm bạn cùng phòng vậy.

Nước sông không phạm nước giếng, đến được đi được.

Tống Diễn buông đôi đũa, thong thả ung dung lau khóe miệng, nghiêng đầu thoáng nhìn Cố Duy.

Cố Duy đã ăn xong rồi, xoay người về bên kia nhắm mắt nghỉ ngơi, lạnh lùng thờ ơ.

Tống Diễn trầm tư.

Vết thương của Cố Duy muốn chăm cho lành lại không chuyện sớm chiều, để y nằm trên giường mỗi ngày như này, bất tiện không đi lại được, sợ là thằng bé này lại bị trầm cảm hay gì mất. Dù gì thì tâm trạng của thằng bé đã rất tệ rồi...

Đạo Lữ Đã Chết Lịch Kiếp Trở VềWhere stories live. Discover now