Chương 3: Nữ ma đầu bị bệnh

315 29 5
                                    

Sau khi gọi HR tới lấy văn kiện, Giang Chỉ bước ra khỏi phòng làm việc, nhanh chóng được lễ tân chào đón: "Giám đốc Giang, xe đã chuẩn bị xong rồi, chỉ là hôm nay những người hướng dẫn đều có việc, chỉ để lại một chiếc xe cũ . . . Giám đốc có thể lái nó được không?"

Trên mặt của Giang Chỉ không có biểu lộ gì: "Không được, mau đi tìm một trợ lý đi với tôi."

"Nhưng . . . "

Quầy lễ tân đang gặp rắc rối, hôm nay công ty thật sự rất bận, hầu hết các trợ lý đều đã ra ngoài, chỉ còn lại một nhóm thực tập sinh đang làm những chuyện lặt vặt, có thể cử ai đi được?"

Mắt thấy giữa lông mày của Giang Chỉ có chút không kiên nhẫn, tiếp tân vội vàng tìm sơ yếu lý lịch của nhóm thực tập sinh, lật tới lật lui, rốt cùng cũng chỉ có một mình Hứa Niệm biết lái xe.

"Hứa Niệm! Cô đi theo giám đốc Giang ra ngoài một chuyến, cô biết lái xe mà phải không?"

Hứa Niệm rửa mặt xong, vừa bước vào thì đã bị quầy lễ tân tóm lấy, nhét một chiếc chìa khóa vào tay của cô.

Không chờ Hứa Niệm hoàn hồn, tiếp tân đã đẩy cô lên trước mặt Giang Chỉ: "Giám đốc Giang, chỉ là một cuộc gặp mặt nho nhỏ. Tiểu Hứa rất thông minh, giám đốc để cô ấy theo học hỏi một chút có được không?"

Giang Chỉ nhìn Hứa Niệm một chút, hai mắt của đứa nhỏ ngốc nghếch này đỏ hoe, co ro ở trước mặt cô, nói lắp ba lắp bắp, hô một tiếng: "Giám đốc Giang."

Thông minh sao? Làm sao mà biết được?

Nhưng lúc này thật sự không có cách nào, Giang Chỉ không muốn lãng phí thời gian, cô lạnh lùng gật đầu, ôm văn kiện đi đến thang máy.

Hứa Niệm vội vàng đi theo vào, trong lòng bắt đầu luống cuống.

Cô hỗ trợ cho Giang Chỉ trong công việc nhưng cũng chưa từng đi theo đối phương ra ngoài . . .

Đứng trong thang máy nhìn thân hình gầy gò, Hứa Niệm nuốt một ngụm nước bọt, gửi tin nhắn cho Thư Thư: "Em sợ quá, cảm giác như sắp bị nữ ma đầu ăn thịt!"

Trong thang máy không có tín hiệu, tin nhắn cũng không có chuyển đi. Hứa Niệm thu hồi điện thoại, ngoan ngoãn đi theo sau lưng của Giang Chỉ, tiến vào trong kho xe.

Mở cửa xe cho Giang Chỉ, Hứa Niệm ngồi vào ghế lái, thấp giọng hỏi: "Giám đốc Giang, chúng ta đi đâu vậy?"

Ngữ khí của Giang Chỉ lãnh đạm: "Khu trại tạm giam ở Thành Tây."

Hứa Niệm lấy điện thoại di động ra mở hướng dẫn, lái xe ra khỏi kho xe, bỗng nhiên nghe thấy nữ ma đầu khẽ cười một tiếng ở sau lưng.

Chuyện gì thế này?! Người phụ nữ này sẽ cười sao!?

Tay của Hứa Niệm run rẩy, cố gắng tập trung lái xe nhưng lại vô thức nhìn vào gương chiếu hậu.

Môi của cô ấy hơi nhếch lên và ngón tay gõ nhẹ vào màn hình điện thoại di động, như thể cô ấy đang trò chuyện với người nào đó.

Người yêu sao?

Hứa Niệm không dám suy đoán đời tư của nữ ma đầu nên tập trung lái xe, đến cổng trại tạm giam, Giang Chỉ cầm hồ sơ xuống xe, cô định đi theo. Nhưng Giang Chỉ lại thấp giọng nói: "Tôi không có thời gian mở chứng chỉ của cô, cô không thể đi vào, ở bên ngoài chờ đi."

[BHTT] Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi - Thái Thái CẩnWhere stories live. Discover now