Chương 56: Cặp đôi cùng tiến

551 39 7
                                    

Lưu Mỹ núp sau bàn làm việc, nhân cơ hội nhìn về hướng phòng làm việc của Giang Chỉ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và dò xét, nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì, yên tĩnh đến mức khiến người ta nghi ngờ.

"Kỳ lạ, có gì đó không ổn. Vừa mới yên bình được một thời, tại sao lại trở nên kỳ lạ như thế này? Chẳng lẽ . . ."

"Có thể là chuyện gì?" Lưu Mỹ không thể đè ép được hoài nghi ở trong lòng. Cô quay người lại, lập tức bắt gặp ánh mắt đáng sợ của cấp trên: "Lưu Mỹ! Cô đang làm gì vậy? Cô không tập trung vào công việc mình, cứ suốt ngày thả hồn đi đâu thế? Nếu để tôi bắt gặp cô bị như thế này thêm một lần nữa, cô sẽ bị trừ lương."

Lưu Mỹ gật đầu như một người ngốc, "Vâng, tôi sẽ làm ngay, tôi sẽ làm ngay. Tôi chỉ đang xem xét chi tiết vụ án, chắc chắn không phải là làm việc riêng, chị phải tin tôi."

"Hừ!" Cấp trên hừ lạnh một tiếng, giẫm giày cao gót rời đi.

Đối phương vừa rời đi, Lưu Mỹ ngồi phịch xuống ghế văn phòng, cô vẫn lo lắng cho sự an toàn của Hứa Niệm, hoàn toàn không thể tập trung vào công việc.

Cô một tay chống cằm, nhìn chằm chằm về phía văn phòng, phỏng đoán xem hai người kia đang làm cái gì vào giờ phút này.

Hứa Niệm gần đây có vẻ không bị ức hiếp nữa, thế nhưng cô ấy trông có vẻ yếu đuối và không được ổn cho lắm.

Chuyện gì thế này?

Lưu Mỹ vắt óc không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Sao có thể như vậy? Nữ ma đầu gần đây có vẻ hơi kỳ lạ, mặt đỏ bừng, như thể là một người đang yêu vậy?

Trong nháy mắt, một ý tưởng đáng sợ nảy ra trong đầu của cô, chẳng lẽ nữ ma đầu đã đạt được mục đích rồi sao?!

Ngay từ đầu Hứa Niệm chính là mục đích của cô ta.

Ôi, Hứa Niệm thật là tội nghiệp! Một bông hoa nhỏ màu trắng vừa bị nữ ma đầu đáng ghét vấy bẩn!!!

Lưu Mỹ nghĩ đến cảnh tượng đó, cô tức giận đập bàn đứng dậy.

Cô chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi được hai bước, lập tức đã bị đưa trở lại chỗ làm việc của mình. Cấp trên của cô đã quay trở lại, cô ấy bắt đầu mắng mỏ: "Lưu Mỹ! Bây giờ là giờ làm việc, cô lại định đi tám chuyện sao? Cô nên nhớ công ty không tuyển những người ăn bám, cô mà làm không được việc thì tự động nộp đơn nghỉ việc đi!"

Một lời mắng chính là một cái tát thẳng vào mặt.

Lưu Mỹ biết mình sai, nhanh chóng rụt cổ vào trong cổ áo giống như là chim cút. Cô gật đầu như giã tỏi: "Vâng, vâng, vâng, tôi biết mình sai rồi. Tôi hứa sẽ không có lần sau!"

Cô chỉ làm việc cho có lệ, đầu óc vẫn đang suy nghĩ xem có nên gọi cho thám tử tư không và hỏi xem tình hình diễn ra như thế nào.

Cuối cùng cũng được tới giờ tan làm, Lưu Mỹ mới thở phào nhẹ nhõm và lao ra khỏi công ty.

Cô nhìn quanh để chắc chắn không có người quen nào ở đây, rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

[BHTT] Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi - Thái Thái CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ