Chương 61: Hung hăng đè xuống giường

788 52 11
                                    

"Sao? Chị là Thư Thư?!" Hứa Niệm đứng thẳng, dùng hết sức đứng dậy, lao thẳng vào vòng tay của Giang Chỉ, xoa xoa ôm lấy đối phương, "Thư Thư! Thư Thư! Thư Thư của em! Em yêu chị rất nhiều, em muốn ở bên chị mãi mãi!"

Hứa Niệm chu cái miệng nhỏ nhắn ra, yêu cầu một nụ hôn.

Giang Chỉ bối rối, đang định hôn người kia thì đột nhiên cô cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt ở phía sau, không nói một lời nào, cô quay xe, phóng đi với tốc độ cao.

Lưu Mỹ làm sao biết được quan hệ của cô cùng Hứa Niệm? Cô nóng lòng muốn chăm sóc cho người mình yêu, không có thời gian để suy nghĩ thật cẩn thận. Nếu như Lưu Mỹ nói năng bậy bạ, coi như hình tượng một giám đốc gương mẫu của cô sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, và công việc của cô cũng không được thuận lợi như trước.

Đến lúc đó, tất cả đồng nghiệp trong công ty sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Tuyệt đối không được!

"Thư Thư! Thư Thư bé nhỏ của em, này này này này!"

"Em rất vui vì rốt cục cũng gặp được chị ~"

Trong xe, Hứa Niệm ngồi ở ghế sau, không chịu ngồi yên mà liên tục vặn vẹo người.

Người ta nói khi say chính là lúc con người nói ra những lời thành thật nhất. Những điều luôn giấu kín trong lòng không có cách nào nói ra, giờ đây đã được cô nói ra hết tất cả.

"Hu hu hu~ Mình thật vô dụng, mình thậm chí còn không thể bảo vệ Thư Thư . . ." Hứa Niệm vừa khóc vừa cười, giống như một người điên vì tình.

Giang Chỉ không nhịn được cười, cô nhéo nhéo giữa lông mày, ba phần bất lực bảy phần cưng chiều.

Cô phải làm sao đây? Người con gái mà cô yêu quả thực là một người ngốc vô cùng, đã biết tửu lượng của mình kém thế mà lại uống nhiều như vậy.

Chiếc xe được đỗ ngay ngắn ở bãi đậu xe ngầm.

Giang Chỉ đỡ người vào thang máy, cảm nhận được hơi ấm phả vào tai và mùi rượu xộc lên mũi của mình, nhiệt độ của cơ thể cũng theo đó tăng lên.

"Thư Thư, chúng ta về nhà sao?" Hứa Niệm chật vật mở mắt, yếu ớt nói.

Nghe được hai chữ "về nhà", Giang Chỉ trong lòng mềm nhũn, "Đúng vậy, về nhà rồi, chúng ta đã về nhà rồi."

"Ừ, ừ, ừ! Chúng ta về nhà rồi ~ Thư Thư và em đã về nhà." Hứa Niệm xoay người và hôn lên mặt của Giang Chỉ, "Tặng Thư Thư một nụ hôn."

Vành tai của Giang Chỉ bắt đầu nóng lên, tiếp sau đó hai má cũng ửng đỏ, "Niệm Niệm, em . . ."

Người kia cách màn hình luôn luôn mang một vẻ kiều diễm khiến Giang Chỉ không thể nào kiềm chế được. Đương nhiên nhìn thì làm gì bằng cảm giác mình thực sự được chạm vào người ấy.

"Con mèo thối tha! Chạy đi đâu rồi!" Hứa Niệm hét lên, đẩy Giang Chỉ ra, quay người đuổi theo con mèo vô tội vừa mới đi ngang qua.

Giang Chỉ chưa kịp phản ứng, Hứa Niệm đã mất thăng bằng ngã xuống đất, cắn răng đau đớn, vươn tay về phía người trước mặt, "Thư Thư, đau, ôm ~"

[BHTT] Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi - Thái Thái CẩnWhere stories live. Discover now