Chương 36: Lùi bước

333 36 3
                                    

Chạy thật nhanh cho đến khi đã rời xa phòng bệnh, Giang Chỉ mới hoàn toàn dừng lại.

Cô khóc không ra nước mắt, làm sao mọi chuyện lại phát triển như thế này? Cô rốt cục là đang làm cái gì?

Hình tượng của "Giang Chỉ" chắc hẳn rất giống một nữ ma đầu thất thường trong mắt của người kia, một người phụ nữ vô cùng biến thái.

Sớm biết mình chính là nữ ma đầu trong lời mắng của người kia, nhất định cô sẽ không thêm mắm thêm muối bày mưu tính kế!

Chiếc điện thoại trong túi len rung lên, màn hình sáng lên.

【 Thư Thư, nữ ma đầu vừa mới tới.】

【 Chị còn chưa đến nữa sao?】

【 Trên đường có kẹt xe không? Đúng rồi, tan sở là giờ cao điểm nên kẹt xe là chuyện bình thường. Hãy thong thả, đừng vội.】

Tổng cộng có khoảng mười tin nhắn, tất cả đều bày tỏ suy nghĩ.

Giang Chỉ cau mày, cô cảm thấy có chút bực bội về bản thân mình.

Đáng chết, mình là một kẻ hèn nhát. Đến đều đã đến rồi, thế mà dũng khí để nói sự thật cho người yêu cũng không có. Bây giờ mình phải làm sao đây . . .

【 Thư Thư, chị nhắn cho em có được không? Em rất lo lắng cho chị.】

【 Bảo bối, công ty đang họp khẩn, tạm thời chị không thể đi được. Chị đã đặt đồ ăn bổ dưỡng và một chút quà đến cho em, em phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Khi có thời gian nhàn rỗi, chị sẽ đến thăm em. 】

【 À . . . Vậy được rồi, chị đi họp đi.】

Trong mắt của Hứa Niệm tràn đầy thất vọng, cô nghĩ lần này cuối cùng mình cũng có thể nhận được một cái ôm từ người yêu.

Cô đã từng năm lần bảy lượt đề cập gặp mặt trực tiếp, thế nhưng lần nào cũng bị Thư Thư dùng đủ mọi loại lý do để trì hoãn.

Chúng ta đường đường chính chính yêu nhau, vì cái gì người lại không muốn gặp tôi?

"Ting ~ Vợ tới rồi ~"

【 Bảo bối, thật xin lỗi, chị lại lỡ hẹn. Nhưng thực sự chị không thể rời khỏi công ty. Chờ chị có thời gian rảnh, chị đến thăm em có được hay không?】

Thanh âm nhu mềm mang theo chút cầu xin khiến Hứa Niệm nhướng mày.

Có đôi khi những lời ngọt ngào của người yêu thực sự là liều thuốc tốt để chữa lành. Con đường vốn dĩ tối tăm không thể tìm được lối ra cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng ở phía cuối con đường.

Thư Thư chỉ là quá bận rộn, không có thời gian cũng rất bình thường, lần sau, lần sau nhất định có thể gặp được.

【 Cô là cô Hứa đúng không? Đây là đồ mà cô Thư đã đặt riêng cho cô. Chúc cô dùng bữa vui vẻ~】

Quả nhiên Thư Thư yêu cô thật, chỉ là đối phương quá bận việc, không biết khi nào bọn họ mới gặp được nhau.

"Vợ tôi đang gọi tới ~ Vợ tôi đang gọi tới ~"

"Thư Thư, chị tan làm rồi sao?" Hứa Niệm nửa tỉnh nửa mê nghe điện thoại.

[BHTT] Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi - Thái Thái CẩnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora