Chương 7: Chờ một ngày cô ta rời đi, mình sẽ tránh được phiền toái sau này

243 20 13
                                    

Sau khi cúp điện thoại, tâm tình của Hứa Niệm bình tĩnh lại hơn rất nhiều.

Nghĩ đến Thư Thư nhẹ nhàng động viên, khóe môi của cô không khỏi cong lên. Giống như Thư Thư, cô sẽ cố gắng thích ứng với nơi làm việc, nâng cao năng lực của mình.

Hứa Niệm mở máy tính lên, cẩn thận nghiên cứu những điểm chung, điểm giống và khác nhau của từng vụ án, cũng như dự đoán xác suất thắng cùng kết quả cuối cùng của vụ án.

Các vụ án trên đều là những vụ án thành công do các luật sư nổi danh trong ngành thực hiện. Mỗi luật sư lại có những phương thức khởi kiện vụ án khác nhau.

Cô cầm chuột kéo hết trang này đến trang khác, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng viết ra một số quan điểm khác nhau của mình về vụ án và những tình tiết khác có thể thắng kiện.

Đợi cô đọc xong tất cả các vụ án, viết ra suy nghĩ của mình thì bên ngoài trời đã tối.

Cuối cùng cô để lại cho Giang Chỉ một câu hỏi.

【 Giám đốc Giang từng nói qua, làm luật sư không thể e ngại quyền lực, cũng không thể tổn hại đến lợi ích của người ủy thác, làm thế nào để đảm bảo lợi ích của người ủy thác được tối đa hóa chính là điều mà luật sư cần cân nhắc. Nhưng nếu như người ủy thác trở thành người có quyền lực, nên lựa chọn như thế nào?】

Gửi đi tin nhắn xong, Hứa Niệm hài lòng khép lại điện thoại.

"A ~~" Hứa Niệm thoải mái tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa cái gáy cứng ngắc của mình, sau đó ngả người ra sau đứng dậy duỗi cơ.

. . . . .

"Hu hu hu ~~ Chị gái này cũng quá đáng thương đi!" Giang Chỉ ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trên tường, trong tay cầm khăn giấy, thỉnh thoảng lau nước mắt, mũi đỏ bừng, dáng vẻ thật nhỏ bé, mỏng manh.

Máy tính bảng bên cạnh sáng màn hình lên, Giang Chỉ u oán liếc mắt một cái, nếu không có chiếc máy tính bảng này, hôm nay cô cũng sẽ không xấu hổ như vậy, kể cả trước mặt một thực tập sinh.

Cô chán ghét đưa chân lấy chiếc máy tính bảng, bấm vào tin nhắn trên đó, nhìn chữ ký trên đó, Giang Chỉ không khỏi sững sờ.

Thật đúng là vừa nhắc cái gì thì cái đó lại tới.

Giang Chỉ tắt TV, cầm chiếc kính gọng mỏng trên bàn lên, cẩn thận đọc phương án đề xuất ở vụ án do Hứa Niệm viết.

Không thể không nói, tuy rằng lối viết của Hứa Niệm chưa hoàn hảo, nhưng quan điểm lại độc đáo, rất có ý nghĩ cùng chủ trương của mình. Ngay cả khi đối mặt với những trường hợp kinh điển và phổ biến đó, cô ấy thẳng thắn đưa ra những quan điểm khác biệt của riêng mình thay vì mù quáng chạy theo đám đông.

Không tệ, quả thật không tệ.

Ngón tay thon dài của Giang Chỉ chậm rãi quay xuống, khi nhìn thấy câu hỏi cuối cùng, nụ cười đang treo trên khóe miệng của cô chợt cứng đờ.

Một thực tập sinh không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng có chút khôn vặt là có thể lên trời sao?

Giang Chỉ cười khẩy, bấm vào màn hình vài lần rồi dừng lại khi nhấn gửi.

[BHTT] Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi - Thái Thái CẩnWhere stories live. Discover now