Chương 37: Đi quá giới hạn?

357 29 6
                                    

Giang Chỉ lật qua lật lại không ngủ được, trong đầu đều tràn ngập hình ảnh Hứa Niệm đứng ra bảo vệ cô vào ngày hôm đó.

Rõ ràng cô không có ấn tượng sâu đậm, càng không có bất cứ tình cảm dư thừa nào khác.

Hứa Niệm là vì cô cho nên mới bị thương, cô thậm chí đến cả một lời hỏi thăm cũng không có, chỉ đưa người đến bệnh viện rồi bỏ đi. Vốn dĩ đó cũng là thái độ của cô dành cho những người lạ xung quanh mình. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy mình giống như một người vô cảm.

Chỉ cần bản thân đủ tàn nhẫn thì người khóc không phải là mình, tâm đủ cứng thì mới đi xa được trên con đường này. Đây chính là những gì mà người cấp trên đầu tiên đã dạy cho Giang Chỉ khi cô vừa mới tốt nghiệp đại học.

Công bằng mà nói, nếu Hứa Niệm chỉ là Hứa Niệm, không phải là người bạn nhỏ của cô thì cô cũng sẽ không đối xử khác biệt với cô ấy.

Thế nhưng giờ đây hai người là cùng một người, Giang Chỉ lại có cái nhìn khác.

Người ấy vì cô cho nên mới bị thương nặng thế nhưng cô ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của cô. Cho dù cô ấy bị cô cho leo cây, cũng không hề có một lời trách móc.

Nhưng còn cô thì sao? Luôn luôn nói dối và không thể nói được một câu thật lòng nào cả.

Từ sáng sớm đến tối, Giang Chỉ mê muội nhìn chằm chằm vào bàn làm việc của Hứa Niệm giống như là bị ma nhập, nơi đó vắng quá!

Khi tan sở, cô quơ lấy chiếc áo vest treo trên móc rồi bước ra ngoài.

"Quái lạ, hôm nay nữ ma đầu đã đổi tính rồi sao? Mọi hôm cô ta đâu có tan làm sớm như vậy." Lưu Mỹ cảm giác có gì đó không được đúng lắm, cô lắc đầu rồi rời đi.

. . . . . .

"Cộc cộc cộc . . ."

Tiếng gõ cửa làm Hứa Niệm giật mình, cô lấy lại tinh thần và nói: "Vào đi."

"Giám đốc Giang, giám đốc tới đây làm gì?" Ánh mắt của Hứa Niệm rơi vào túi đựng trong tay của đối phương, sao túi đựng này nhìn quen quen?

Đây không phải là đồ ăn bổ sung dinh dưỡng mà hôm qua Thư Thư đã đặt sao? Nữ ma đầu mang đến cho mình? Thật hiếm khi mới thấy cô ta có chút lương tâm!

"À, vừa tan làm nên tôi tình cờ đi ngang qua, trên đường mua một ít đồ ăn bổ dưỡng. Cửa hàng được bác sĩ giới thiệu khá có tiếng. Cô ăn một chút đi?"

"Hương vị không tệ, hôm qua tôi đã ăn đồ ăn ở cửa hàng này. Giám đốc Giang, xin phiền giám đốc." Hứa Niệm cầm đũa với vẻ mặt nghi ngờ.

Làm sao đột nhiên cô ta trở nên ân cần như vậy? Sẽ không phải là có quỷ đi hay là chỗ đồ ăn này có vấn đề?

Không đúng lắm! Hôm qua Thư Thư cũng đưa đồ ăn ở chỗ này cho mình, hương vị cũng khá là ngon.

Hứa Niệm quay đầu lại, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Giang Chỉ.

"Làm sao? Không muốn ăn? Không thích thì tôi sẽ mua cho cô cái khác . . ."

"Không cần!" Hứa Niệm cầm lấy hộp đóng gói, "Cái này ngon, tôi ăn, tôi ăn."

[BHTT] Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi - Thái Thái CẩnWhere stories live. Discover now