Chương 33: Mượn cơ hội để làm nũng

289 32 4
                                    

Cho dù không có đoạn quay này thì bằng chứng trong tay của họ cũng đủ để chứng minh Trần Lệ phạm tội là thật.

Việc đã đến nước này, Trần Lệ biết bản thân không đủ sức xoay chuyển cả trời đất, ngồi phịch xuống đất, phó mặc cho mấy viên cảnh sát dẫn đi.

Vụ án kết thúc, Trình Thành đã có thể minh oan cho mình.

Có thể nói là người gặp việc vui thì tinh thần rất thoải mái, Trình Thành giống như là gà trống đấu thắng, đứng thẳng người lên, "Từng nghe luật sư Giang có năng lực chuyên môn rất cao, quả thật đúng là như vậy. Hôm nay vô cùng cảm ơn luật sư Giang, thời gian còn sớm,  tôi mời các cô dùng bữa."

Giang Chỉ đang chuẩn bị từ chối, âm thanh sắc nhọn chói tai cắt ngang cô: "Người phụ nữ khốn nạn! Cô có còn là con người hay không?! Các cô thế mà lại đi giúp đỡ cái tên đàn ông đã hại đời con gái của tôi! Cô đi chết đi!"

Một người phụ nữ đã ngoài năm mươi tuổi chạy đến và hét lên.

Hứa Niệm lục lọi ký ức, người này chính là mẹ của Trần Lệ, Đặng Mai.

"Thưa bà, xin hãy bình tĩnh, đây là tòa án!" Cảnh sát chưa kịp ngăn cản, người phụ nữ như điên đã lao về phía Giang Chỉ.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Niệm cũng không biết suy nghĩ như thế nào, cô đứng chắn ngang bảo vệ cho Giang Chỉ.

Người kia không đánh tới được Giang Chỉ, trút mọi lửa giận lên người của Hứa Niệm, bà ta vừa xé tóc vừa mắng mỏ cô.

"Suýt nữa tôi quên mất cô vừa ở đây phải không? Tại sao cô lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy! Tại sao cô không vào tù thay con gái tôi? Để tôi xé nát miệng của cô!" Người phụ nữ dùng tay chân đấm đá liên tiếp vào người của Hứa Niệm, bà ta đạp cô xuống đất, cô đau đến mức không thể mở miệng.

Cảnh sát muốn kéo mở, bọn họ đều bị người nhà của Trần Lệ liên tiếp thay phiên nhau cản trở, hiện trường nhất thời rơi vào hỗn loạn.

Giang Chỉ như phát giác ra điều gì, muốn hỗ trợ, lại bị những người kia cản trở.

"Cẩn thận!"

Đặng Mai lấy ra một con dao, một con dao rất nhỏ, loại dùng để mài bút chì, bà ta lao như điên về phía Giang Chỉ.

Hứa Niệm ở gần Giang Chỉ nhất lập tức phản ứng lại, giơ tay ngăn cản, nhưng lại không cản nổi sức mạnh của người phụ nữ to lớn hơn cô, "Tránh ra!"

Tài liệu mà Hứa Niệm mang theo bên người bị quăng ra ngoài, phần eo đập vào ghế hai lần, đau đến mức khiến giọng của cô trở nên khàn khàn, quỳ rạp xuống đất.

Cảnh sát nhanh chóng khống chế được hiện trường, ghìm Đặng Mai xuống đất.

"Cám ơn, cô có sao không?" Thanh âm thanh lãnh mang theo chút lo lắng truyền đến.

Hứa Niệm đổ mồ hôi lạnh, cô đau đến mức không còn sức lực ngẩng đầu nhìn đối phương: "Đưa, đưa tôi đến bệnh viện."

Đáng chết, nơi này nhiều cảnh sát trông coi như vậy, nhìn cũng sẽ biết nữ ma đầu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

[BHTT] Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi - Thái Thái CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ