Chương 31: Quả thật là một người phụ nữ đáng khinh!

254 27 5
                                    

"Hừ . . ." Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng hai người cũng đã đến được phòng của Giang Chỉ.

Giang Chỉ ôm Hứa Niệm, vừa khóc lại cười, cọ sát vào người của đối phương, "Hứa Niệm, tại sao cô không nói gì?"

"Không để ý tới tôi sao? Cô quá đáng lắm!"

"Cô muốn làm gì với tôi?"

Vẻ ngoài ngây thơ quyến rũ đó hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày của Giang Chỉ, cũng may tâm của Hứa Niệm vững mới không bị người này làm cho sợ.

Cô trấn an nói, "Giang Chỉ, đã muộn rồi, đừng làm ầm ĩ như vậy. Nếu làm phiền hàng xóm đang nghỉ ngơi ở sát bên cạnh sẽ rất phiền phức, tôi giúp giám đốc đi ngủ . . ."

Lời còn chưa dứt, cô đã bị Giang Chỉ đẩy ra xa nửa mét, lưng dưới đập vào góc bàn, đau đớn rít lên.

Giang Chỉ đứng loạng choạng, ngây thơ cười nói: "Đừng có lừa tôi! Hiện tại đang là ban ngày! Nhìn xem! Mặt trời vẫn sáng như vậy! Vừa to vừa tròn . . . Chỉ là làm sao tôi lại đau đầu như thế này? Nhất định là mặt trời quá chói mắt!"

Hứa Niệm ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc đèn chùm pha lê màu vàng ấm áp tỏa sáng rực, giống như cô vào lúc này vậy.

Nó chỉ là một chiếc đèn chùm vô tội, đáng thương và bất lực.

Cô hít một hơi thật sâu, "Giám đốc say lắm rồi!"

"Hứa Niệm, mặt trời lớn quá hay sao? Làm sao tôi lại cảm thấy nói như vậy? Cô mau mau mở điều hòa cho tôi đi!"

"Nóng sao?"

Hiện tại là mùa thu, nhiệt độ trong phòng không đến hai mươi độ, Hứa Niệm không hiểu Giang Chỉ đang phát điên cái gì.

"Nóng, nóng, nóng! Bật điều hòa cho tôi!"

Người khiến cô phát điên chính là cấp trên của cô, cô đang định tìm điều khiển từ xa của máy điều hòa thì bị một chiếc áo khoác bay về phía cô và phủ lên đầu.

Lớp vải dày che khuất tầm nhìn của cô đến nỗi cô suýt ngã xuống.

Hứa Niệm không thể nhịn được nữa, lập tức giật xuống và ném nó ra xa, "Đủ rồi! Giang Chỉ, cô có nổi điên đến mấy thì phải biết tự mình kiềm chế! Bây giờ đã là nửa đêm, nếu cô không ngủ, thì người khác vẫn đang ngủ. Cô có thể bình tĩnh lại một lúc được không?"

Giang Chỉ bị người kia làm cho giật mình, mảnh vải trên tay rơi ra, nghiêng đầu nhìn, tựa hồ không hiểu tại sao đối phương lại tức giận như vậy.

Hứa Niệm ngu ngơ hai giây, tai đỏ bừng, nói: "Cô, cô, cô! Tại sao cô lại cởi áo?! Mau mặc áo vào lại đi!"

Áo len bên trong cùng áo khoác bị ném đi, trên người của Giang Chỉ chỉ còn lại nội y ren màu đen, trước ngực còn có một chiếc nơ màu hồng, gợi cảm lại vũ mị, khiến làn da trên ngực trắng như tuyết, nhất là chỗ khoét sâu đó.

Giang Chỉ không để ý tới thái độ chim sợ cành cong của người kia, tự mình nhảy múa, xoay tròn, xoay hông, cúi người, tiếng cười như tiếng chuông bạc vang khắp phòng: "Sao cô không nhảy? Hứa Niệm, cô đứng đó làm cái gì? Đến đây nhảy với tôi đi."

[BHTT] Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi - Thái Thái CẩnWhere stories live. Discover now