Chương 54: Gương vỡ

602 57 8
                                    

"Chị sẽ không có ý kiến gì, chị cũng sẽ không để em phải chịu gánh nặng tâm lý nào, chị sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của em." Giang Chỉ siết chặt nắm tay, cô cố tỏ ra mình hoàn toàn bình tĩnh như ngày thường.

Cô không có ý kiến ​​gì, nói một cách đơn giản là cô không dám có ý kiến vì cô chính là người gây ra lỗi lầm.

Thế nhưng nói không đau là sẽ không đau thật sao? Cô đau đến mức khó thở đây!

Cô đã tưởng tượng ra vô số cơ hội gặp lại nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng như ngày hôm này.

Mối quan hệ này đã ở trên bờ vực tan rã.

Đôi mắt vốn luôn không có cảm xúc của cô hiện lên tia nước, cũng không biết đó là nước mắt hay niềm đau.

Giang Chỉ siết chặt đến mức tay sưng đỏ, cô tham lam muốn nhìn người con gái trước mặt, muốn giữ người bên cạnh mình mãi mãi.

Lấy thân phận bạn gái của người để nhìn người lâu thêm một chút nữa.

Thế nhưng người ấy đã nói rằng sẽ không cho cô cơ hội nào nữa.

Hứa Niệm cười như không cười, cô không muốn mình bị lừa dối thêm một giây một phút nào nữa. Nỗi đau này đã giày vò cô đến mức cô không thể nào thở được.

Đây chính là người con gái mà cô ngày đêm nhớ mong, yêu đến mức trở nên điên cuồng. Thế mà . . .

"Giang Chỉ." Thanh âm của Hứa Niệm thay đổi liên tục, khó mà phân biệt được là cô đang vui hay là đang tức giận.

Trong lòng Giang Chỉ run lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Theo hiểu biết của cô về Hứa Niệm, hiện tại cô ấy đang trong cơn thịnh nộ, một quả bom nổ chậm có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"Chị đây." Giang Chỉ ngoan ngoãn đáp như chim sợ cành cong, "Em nói gì chị cũng nghe."

"Vậy những ngày đó tôi gọi cô là nữ ma đầu, cô có cảm giác như thế nào?" Hứa Niệm nhìn thẳng vào mắt của đối phương, nụ cười không hề lọt vào trong mắt, rõ ràng là đau lòng.

"Chị không cảm thấy gì cả." Giang Chỉ tuyệt vọng cụp mắt xuống. Cô giống như một tù nhân đang chờ đợi phán quyết cuối cùng. Trên cổ của cô là đao của người hành quyết, quá trình này không làm đau đến cơ thể thế nhưng nó sẽ giày vò cô trong sự sợ hãi.

Cô không dám phản kháng, một chút cũng không.

Đây đều là cô gieo gió gặt bão, cô phải bị trừng phạt và trả giá cho những gì mình gây ra.

Tuy nhiên, cô liếc nhìn đao phủ đang run lên vì tức giận, cô vẫn muốn vùng vẫy cho đến chết.

Cô thực sự muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy, thế nhưng ngày đầu tiên họ thực sự gặp mặt nhau cũng là ngày cuối cùng họ có thể nhìn thấy nhau.

Trải qua vô số ngày đêm bên nhau, Giang Chỉ đã hiểu rõ trái tim của mình. Cô thực sự là một người tham lam muốn người kia vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

Cô yêu Hứa Niệm là thật, cô thật sự không muốn rời xa cô ấy chút nào.

Nhưng cô biết lỗi của mình rất nghiêm trọng, không xứng để có thể cầu xin sự thương xót từ người kia, cho nên lời câu xin được tha thứ đã bị cô nuốt ngược trở lại bụng.

[BHTT] Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi - Thái Thái Cẩnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن