Chương 32: Dùng người ta xong rồi lại vứt đi?

299 28 5
                                    

Hứa Niệm thu hồi suy nghĩ, nhìn ánh mắt cảnh giác của đối phương, chỉ thấy buồn cười.

Cũng không biết tối hôm qua là ai vừa ca vừa nhảy múa, sống chết không muốn mặc quần áo. Nếu không phải được cô ngăn cản, chắc chắn nữ ma đầu sẽ lên xu hướng ở các bài báo, tiêu đề chính là 【 Luật sư Giang Chỉ tiếng tăm lừng lẫy lại ở trần ở chuồng chạy ra ngoài vào đêm khuya!】

Đến lúc đó nữ ma đầu sẽ không có chỗ để khóc, lấy đâu ra tự tin để tra hỏi mình?

Nếu biết trước nữ ma đầu sẽ trở mặt không nhận người, cô sẽ lấy điện thoại ra để quay lại cảnh say xỉn điên cuồng vào tối hôm qua của người này, để xem xem đối phương sẽ còn tự tin mà la ầm ĩ như thế này không.

"Thật sao?" Giang Chỉ bán tín bán nghi, cô không nhớ được chuyện gì đã xảy ra tối qua.

Thế nhưng người con gái trước mặt là một nhân vật nguy hiểm, rất có thể cô ấy sẽ lợi dụng cô say rượu để làm chuyện xấu.

"Thật, tuyệt đối là thật!" Hứa Niệm trợn tròn mắt, nhịn không được tranh luận với Giang Chỉ mà nói: "Giám đốc Giang, vấn đề bây giờ không phải tối hôm qua tôi có làm gì giám đốc hay không, mà là hiện tại chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ làm. Giám đốc còn muốn tốn thời gian để tranh cãi việc này ở trên giường hay sao?"

"Tôi tin cô lần này, tốt nhất đừng nên có lần sau!" Giang Chỉ nói xong, xoay người đi vào phòng tắm.

Rầm!

Cánh cửa phòng tắm bị đóng sầm lại, như để đề phòng vị khách không mời mà đến.

Hứa Niệm cố nén vạch trần sự thật, đi đến phòng vệ sinh ở ngoài phòng khách để rửa mặt, nhắm mắt làm ngơ.

Nếu biết sớm hơn, lẽ ra cô nên bỏ nữ ma đầu ở ngoài để cô ta tự phát điên một mình, chứ không phải như thế này nhận lỗi vốn dĩ không do mình làm.

. . . . .

Xe dừng sát ở ven đường, cách chỗ làm vẫn còn hai con đường.

Hứa Niệm không rõ ràng cho lắm, nhìn Giang Chỉ: "?"

"Xuống xe! Cô . . . Cô đi bộ đến chỗ làm đi." Giang Chỉ mím môi, không chút lưu tình nào.

"?" Mặt mũi của Hứa Niệm tràn đầy dấu chấm hỏi, cấp trên của cô luôn luôn bất bình thường như vậy.

Rõ ràng cách công ty chưa đầy năm trăm mét vậy mà lại bắt cô đi bộ dưới trời thu đầy gió lạnh này.

"Nếu hai chúng ta thân thiết quá sẽ bị chỉ trích nên phải tách nhau ra." Giang Chỉ đưa ra một lời giải thích khá hợp lý.

Hứa Niệm gật đầu, đẩy cửa xuống xe, không lưu luyến chút nào.

Chiếc xe màu trắng vụt đi nhanh như tên bắn, tạo ra một cơn gió mạnh kéo theo tung bụi mù mịt, khiến khuôn mặt của Hứa Niệm tràn đầy oán khí.

Đầu thu, gió thu đánh vào mặt, từ ấm áp như xuân ở trong xe bước vào trong gió thu, vẫn còn có chút se lạnh trên da.

Cô ung dung chậm rãi đi từng bước đến công ty, trong lòng thầm mắng.

[BHTT] Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi - Thái Thái CẩnWhere stories live. Discover now