Daddy! Dừng lại đi

28.9K 709 13
                                    

Kim Taehyung là CEO của tập đoàn Kim Thị. Thân hình săn chắc, nước da màu đồng nam tính, vóc dáng cao, khuôn mặt chuẩn sách giáo khoa, đôi mắt lạnh lùng kết hợp với màu tóc xám ma mị. Năm 21 tuổi anh đến nơi gắn liền với tuổi thơ đó chính là ' Cô nhi viện '

Đúng rồi đấy, Taehyung bị ba mẹ bỏ rơi khi còn chưa biết bò, ngày mưa tầm tã đêm đó dì Han đã trông thấy đứa bé nằm lăn lóc ở mái hiên đối diện cô nhi viện. Ba mẹ không biết là ai, không họ hàng, bà con gia đình của anh là những người tốt bụng ở trại trẻ mồ côi.

Anh đã cố gắng học tập thật giỏi rồi nhờ suất học bổng lên Seoul mà tương lai rộng mở từ đây. Tài năng, chăm chỉ rèn luyện, kinh nghiệm tự học hỏi để hai bàn tay trắng ấy xây dựng lên một Kim Thị, tập đoàn lớn nhất đất Hàn và chi nhánh lớn nhỏ ở nước ngoài
**********

" Kim Tổng chào ngài " Dì Han vui vẻ tiếp đón anh

" Dì cứ gọi con là Taehyung được rồi, xưng hô như thế con nghe không quen chút nào cả " Anh nhận ly trà nóng từ dì Han

" Chắc con bận lắm đúng không? Công việc dạo ổn không? " Đưa đôi mắt hiền từ ngày nào nay đã có thêm nhiều nếp nhăn nhìn anh

" Dạ bận thì bận nhưng cũng phải về đây thăm mọi người chứ ạ " Nhìn ra phía sân đám trẻ đang nô đùa mà nhớ lại hình ảnh mình lúc nhỏ

" Dì ơi Kookie đói bụng " Cậu nhóc tầm 10, 12 tuổi chạy đến kéo áo người phụ nữ kia

" Được rồi, con và các bạn chuẩn bị vào nhà ăn dùng cơm trưa nha " Xoa mái tóc hạt dẻ của cậu bà chỉ tay về phía nhà ăn

" Dạ " Cậu nhóc cười khúc khích chạy đi

" Taehyung ở lại ăn cơm với tụi nhỏ và mọi người luôn nha "

" Dạ " Anh đứng lên đi theo dì Han

Phòng ăn rất lớn vì được Taehyung tài trợ tiền tu sửa và xây dựng lại cô nhi viện

" Vì hôm nay không biết con đến nên cơm đạm bạc này mong con không chê " Bác Jung tươi cười bới cơm

" Dạ không sao, được ăn cơm với mọi người là con hạnh phúc rồi " Lòng anh ấm áp lên hẵn

" Anh ăn đi, bác Jung nấu ngon lắm đó " Cậu nhóc với mái tóc hạt dẻ chạy đến gắp miếng cá chiên vào bát Taehyung

" Jungkookie về chỗ ăn cơm đi " Bà Choi nhẹ nhàng bảo

" Nhóc ngồi đây ăn với anh nha. Dì Choi cho mà đúng không? " Đôi mắt sáng nhìn bà Choi

" Taehyung đã nói vậy thì Kookie mau ngồi ăn ngoan nha, không được phá anh đâu đó " Bà kéo ghế cho Jungkook rồi đi xem những đứa trẻ khác

" Em tên gì? " Gắp miếng thịt bỏ vào chén Jungkook

" Jungkook, Jeon Jungkook ạ " Lời nói rành mạch

" Jungkook ngoan quá " Nụ cười đầy ôn nhu dành cho cậu

Sau bữa ăn, Taehyung cùng dì Han đi dạo ở vườn hoa

" Dì ơi con muốn nhận nuôi một cậu nhóc được không? " Một lúc lâu anh bỗng đứng lại hỏi

" Nhận nuôi? Tất nhiên là được rồi nhưng con chỉ 21, sau này cưới vợ, sinh con nữa mà " Bà ngạc nhiên quay lại nhìn anh

" Con muốn nhận nuôi Jeon Jungkook, thằng bé cho con một cảm giác lạ lắm, nếu dì cho phép con nhất định yêu thương Jungkook không để nhóc chịu khổ đâu " Chuyện cưới vợ sinh con anh không để tâm đến mà thẳng thắn nói vào vấn đề

" Được, tất nhiên là được. Taehyung nè Jungkook là người rất dễ tổn thương, thằng bé rất dễ khóc, con thấy bề ngoài nó mạnh mẽ thế thôi nhưng khi có chuyện buồn luôn giấu trong lòng rồi lại ru rú khóc một mình, Jungkook ngoan lắm lại còn học giỏi nữa. Nên khi lấy vợ nếu vợ con không chấp nhận đứa trẻ này thì hãy trả nó về với dì, đừng giữ nó bên cạnh để nó phải chịu khổ. Còn nữa Jungkook rất dễ ăn uống nên về khoảng này con không cần lo, thằng bé rất khỏe mạnh nhưng nếu bị bệnh sẽ khó mà khỏi nhanh được. Hãy thường xuyên đưa thằng bé đi chơi, đừng ép nó làm những gì nó không thích, con cứ từ từ khuyên dạy thì Kookie sẽ nghe chứ đừng dọa nạt thằng bé "

Bà mỉm cười nhìn anh, trong lòng có đau buồn vì phải rời xa cậu bé mà mình yêu thương cũng vui mừng khi cậu nhóc ấy tìm được một người ba tốt

" Con hiểu rồi, dì yên tâm " Anh nói chắt như đinh đống cột

_______________

Đã 6 năm trôi qua, cậu bé ngày nào đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp. Nước da trắng hồng, khuôn mặt dễ thương cùng nụ cười toả nắng, hai chiếc răng thỏ đáng yêu, cái má phúng phính, đôi mắt to tròn trong veo, dáng người gầy gầy cao trên 1m70

" Jungkook hôm nay con không đi học hả " Đứng trước cửa phòng cậu gọi

" Daddy??? Sao hôm nay dậy sớm vậy? Chủ nhật nên Kookie được ở nhà mà " Jungkook còn ngái ngủ bước ra mở cửa

Đập vào mắt Taehyung là mỹ nam thân một áo sơ mi trắng, phía trên mở 3 cúc, vai áo trễ xuống lộ ra xương quai xanh quyến rũ, chiếc boxer đen lấp ló sau vạt áo. Dù buồn ngủ cỡ nào anh cũng tỉnh ngủ trong vòng 1s

Cách đây 5 năm anh đã hiểu Jungkook cho mình cảm giác lạ ngay từ lần gặp đầu tiên là gì, đó chính là yêu. Nhưng cậu còn quá nhỏ để biết được chuyện yêu đương nên anh vẫn giữ mối quan hệ ba con, cố gắng cho Jungkook một cuộc sống đầy đủ không thua kém ai

Nhưng anh đâu ngờ càng lớn cậu càng đẹp. Cách đây một tháng Jungkook đòi kì lưng cho anh lúc tắm, ngón tay thon dài của cậu vừa chạm vào lưng thì cậu nhỏ phía dưới phản ứng dữ dội, nhanh chống lấy lý do nào đó đuổi Jungkook ra ngoài và mình phải tắm nước lạnh hơn 30 phút đồng hồ. Luôn phải tự kìm chế khi Jungkook lỡ làm những hành động bất cẩn nào đó khiến dục vọng anh dâng lên

" Daddy sao vậy? Không ổn hả? " Lấy tay quơ qua lại trước mặt anh

" À.....không có gì con ngủ đi ba đi làm đây " Anh vội quay mặt đi về phòng chuẩn bị đồ đến công ty

Trưa hôm đó

"Tối nay daddy về sớm dẫn Kookie đi ăn nha"

"Daddy nhớ rồi, ở nhà ngoan không quậy phá gì đó"

Cất điện thoại vào túi quần Taehyung bất giác mỉm cười. Tối hôm đó anh được người bạn rủ đi uống rượu mà quên mất lời hứa với Jungkook. Khi anh về đến nhà là đã hơn 12h đêm. Trong nhà không bật đèn, vừa mở cửa bước vào đập vào mắt anh là con thỏ trắng đang nằm ngủ trên sofa

Đôi chân trắng nõn thon dài dũi thẳng, cổ áo sơ mi mỏng lệch sang một bên, vạc áo lật ngược lên lộ ra chiếc boxer cùng cặp đùi vô cùng câu dẫn
____________
Hihi cắt nhẹ cái nè ♡♡♡

[VKOOK] Tổng Hợp H/SMWhere stories live. Discover now