Anh là người hay là dơi?! (1)

10.4K 404 34
                                    

Sau hai tuần nghỉ tết thì hôm nay là ngày cậu phải cắp sách đến trường. Bộ dạng mệt mỏi, lờ đờ rời khỏi chiếc giường ấm áp thân thuộc. Cậu mất khoảng 20 phút để chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa và cuối cùng cậu cũng yên vị trên ghế của xe buýt. 

Jeon Jungkook - một học sinh cấp ba của trường BigHit, hiện cậu đang học lớp 11A, trong  cuộc đời đi học của mình Jungkook đã làm lớp trưởng 11 năm, nhờ có ngoại hình xinh đẹp lại học giỏi nên cậu được nhiều cô gái trong trường để ý và lọt vào top 5 hot boy của trường hiện đang giữ vị trí thứ 2 sau Kim Seok Jin - đàn anh lớp 12B.

Đúng 7h tiếng chuông báo hiệu gì vào học, mọi người háo hức bước vào chỗ ngồi của mình, họ vui vẻ chia sẻ với nhau về những điều thú vị khi được nghỉ tết nhưng chỉ riêng Jungkook là không bày tỏ thái độ. Cũng như thường lệ, mỗi khi vào lớp là cậu lại gục mặt xuống bàn đánh một giấc thật sâu. Cậu học tùy tâm trạng, hôm nào vui thì sẽ học thật chăm, hôm nào âm u thì cậu như tảng băng nằm giữ lớp, chẳng ai dám đụng đến còn nếu tâm tình chán nản thì sẽ ngủ từ đầu giờ đến cuối giờ. Điều mà mọi người thắc mắc là tại sao học như vậy nhưng Jungkook luôn nằm trong top học sinh giỏi của trường nhà cậu cũng đâu có giàu có gì?

-"Trên tường có con gì đậu kìa" Jimin hút vai Nam Joon, ngón tay chỉ lên cao.

-"Con dơi chứ con gì. Cậu đừng nói với mình là không biết con dơi nhá" Nam Joon nhìn theo ngón tay của Jimin rồi đáp lại.

Cả lớp nhốn nháo khi trong lớp xuất hiện một thành viên mới, có người lấy bút ném về phía nó để đuổi đi nhưng nó lại hoảng loạn bay vòng vòng trong lớp rồi đậu vào một chỗ nào đó, sau nhiều lần như thế thì nó chẳng thèm bay nữa, khư khư đậu một chỗ phía cánh phải của tấm bảng.

Cuối cùng  cũng kết thúc buổi học đầu tiên, bây giờ chỉ còn đợi đến 1h để bắt đầu buổi học tiếp theo trong ngày. Mọi người ù ra khỏi lớp để dùng bữa trưa, trong lớp lúc này chỉ còn lại Jungkook. Hôm nay cậu trực nhật nên tất nhiên cậu là người ra khỏi lớp cuối cùng. Bây giờ Jungkook mới có thời gian để mắt đến con dơi mặt siêu dày đậu trong lớp học. Nhìn nó một lúc thật lâu vì trong mắt cậu nó khác xa với những con dơi khác, ở nơi đó có gì đó rất đặc biệt khiến người ta phải tò mò mà nhìn chăm chú.

-"Jeon Jungkook" Ngoài cửa phát ra âm thanh cao vút.

-"Hửm?" Cậu giật mình hướng mắt về phía âm thanh kia phát ra.

-"Cậu lau bảng nhanh rồi đi ăn, tụi mình đợi lâu lắm rồi đấy!" Ho Seok phàn nàn, chống hông nhìn cậu.

-"Xong rồi, xong rồi, mình đi thôi" Jungkook phủi phủi tay sau đó khoác vai cậu bạn đến phòng ăn.

Chiều hôm đó Jungkook như ngủ gần hết buổi học, chắc vì nghỉ tết vào khiến cơ thể cậu lười đi rất nhiều cộng thêm phải học những môn dễ gây buồn ngủ thì thử hỏi xem ai mà tỉnh táo cho được. Đúng 5 giờ chiều, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học.

-"Hôm nay mình đưa cậu về nha" Jimin vừa soạn cặp vừa hỏi.

-"Không phiền cậu đâu, mình đi xe buýt về được rồi" Jungkook vội từ chối.

-"Vậy cậu về cẩn thận, khi nào anh Yoongi đi công tác về thì cho mình đi nhờ xe với" 

-"Anh ấy đón mình chứ có phải đón cậu đâu" Jungkook tạch lưỡi.

-"Anh trai họ của cậu cậu cũng như anh trai mình mà" Jimin đeo balo vào một bên vai tiến về phía cậu.

-"Trên mặt cậu hiện rõ hai chữ mê trai kia kìa" Jungkook cóc đầu Jimin một cái rõ đau.

-"Thôi mình về trước, ở lại vui vẻ" Vỗ vỗ vai người bạn thân, Jimin vội vàng chạy ra khỏi lớp.

Jungkook thở dài sau đó bắt đầu công việc trực nhật lớp học. Cậu đang lau bảng thì con dơi kia liền bay xẹt qua mặt làm tim cậu như muốn ngừng đập, nhịn không được miệng liền phát ra câu chửi. Cậu liếc nó một cái sau đó lau bảng tiếp nhưng ai ngờ nó lại bay đến đậu trên balo Jungkook lúc nào mà cậu cũng không hay biết, Jungkook bình thản về nhà nhưng không biết mình đang rước thêm một người bạn về cùng.

Vừa về đến nhà Jungkook liền chạy ngay lên phòng, ném balo lên bàn sau đó mở tủ lấy đại bộ quần áo nào đó để đi tắm. Cậu tắm khoảng 15 phút, vừa bước ra thì phát hiện trên giường ngủ của mình xuất hiện một tên to xác đang nằm ngủ ngon lành, cứ tưởng là Yoongi nhưng không phải, anh cậu không có cao đến mức đó và điều quan trọng là tuần sau Yoongi mới về.

Jungkook nhẹ nhàng tiến lại gần anh từ từ kéo chăn ra thì bị người đó dùng chân đá ra xa, cậu nằm trên sàn nhà, toàn thân đau điếng sau lực đá của người kia. Khi đã bình tỉnh hơn, Jungkook đưa mắt nhìn chàng trai đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm mình. 

Khuôn mặt nhỏ nhưng đường nét vô cùng sắc, đôi mắt anh có màu đỏ nơi đó phát ra một luồn khí lạnh khiến cậu rùng mình, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi ngã sang màu đỏ, mái tóc đen nổi bật trên làn da trắng. Anh khoác lên mình chiếc áo đen tay lửng form rộng cùng chiếc quần jean đen rách gối, Jungkook nhìn kĩ lại thì phát hiện đây chính là quần áo của cậu kia mà.

-"Anh là ai?!" Cậu lớn giọng, đứng lên chỉ ngón trỏ vào mặt anh.

-"Chẳng phải cậu là người đưa tôi về sao?" Anh tỏ ra ngây thơ hỏi ngược lại.

-"Tôi đưa anh về lúc nào?" Cậu tức giận quát.

-"Lúc ở lớp cậu cứ nhìn tôi chằm chằm, khi tôi đậu lên balo của cậu thì cậu cũng có đuổi tôi đi đâu nên tôi theo cậu về nhà" Vừa kết thúc câu anh mỉm cười để lộ hai chiếc răng nanh.

-"Anh...anh...ý anh là...anh chính là...con dơi...???" Cậu nuốt nước bọt hỏi.

-"Ừm, tôi tên Kim Taehyung rất vui được gặp cậu. Cậu cho tôi ở lại đây được không?" Anh bình tỉnh trả lời sau đó đứng dậy đi về phía Jungkook, tay đưa ta như muốn bắt tay làm quen với cậu.

-"Anh đừng có lại gần đây...tôi sợ lắm đó" Giọng cậu run run, chân lùi về phía sau.

-"Tôi không ăn cậu đâu đừng sợ" Nụ cười hồn nhiên nở trên mặt anh nhưng khi Jungkook nhìn vào đó bỗng cậu có cảm giác không an toàn, nụ cười thật quyến rũ, thật lạnh lùng và cũng thật nguy hiểm, đôi mắt đỏ ma mị khiến đầu óc cậu quay cuồng.

-"Anh còn bước đến tôi liền đem anh nấu món cháo dơi ăn vào bụng đấy!!"
_______________________________

Chap sau trả H nhé, để lại cho mình 1 sao để làm động lực nhé.
Chuối hiện không biết làm thế nào khi wattpad trên điện thoại không thể đăng nhập được, mình đã xóa và tải lại nhưng khi đăng nhập thì bị báo lỗi, ai chỉ cho mình cách để khắc phục với ạ.

[VKOOK] Tổng Hợp H/SMWo Geschichten leben. Entdecke jetzt