Hành hạ thỏ con nơi công cộng (2)

18.3K 523 9
                                    

Sáng hôm đó khi mở mắt ra thì Ho Seok đã đi ra khỏi nhà từ lúc nào. Anh nấu bữa sáng cho cậu và kèm theo lời nhắn:

" Anh hai có chuyến công tác đột xuất nên đến cuối tuần mới về nhà được. Khi tan học em qua nhà bác Min lấy ít đồ về giúp anh nha. Nghe Yoongi nói bác ấy bị bệnh, anh có mua sẵn quà biếu bác rồi đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Seokie - Anh hai đáng yêu của Jungkook "

" Cái ông anh này..... " Cậu thở dài một cái, sau đó ngồi vào bàn ăn sáng rồi chuẩn bị đến lớp

Vậy là Jungkook phải đi xe buýt thêm 6 lần nữa. Cậu tự cười khổ trong lòng và tự cầu nguyện sẽ không gặp lại tên biến thái kia thêm một lần nào nữa. Jungkook ngồi vào bàn dùng bữa sáng rồi sau đó chuẩn bị cặp sách đến trường.

Ngồi trên xe buýt mà lòng cậu cứ không yên và nó chỉ dừng lại khi xe buýt dừng lại ở trạm. Cậu lật đật đeo balo vào và phóng nhanh khỏi xe, Jungkook đi bộ một lúc thì gặp người quen 

" Hôm nay anh Ho Seok không đưa em đi à? " Giọng nói quen thuộc phát ra 

" Taehyung " Jungkook ngạc nhiên đưa mắt nhìn

" Em ăn sáng chưa? " Anh đạp xe chạy theo bên cạnh cậu 

" Lúc nãy anh hai có làm bữa sáng cho em rồi " Cậu vui vẻ trả lời 

" Định rủ em đi ăn sáng nhưng em lại ăn trước. Em vào trường đi, anh còn phải ghé nhà Nam Joon lấy ít đồ " Anh nói rồi bẻ lái vào một con hẻm gần đó
 
Kim Taehyung là đàn anh lớp trên của cậu. Anh học giỏi, tốt bụng lại là con của một gia đình giàu có, đã không biết bao nhiêu lần anh đã vô tình cướp mất trái tim của nhiều nữ sinh.

Hôm đó Ho Seok quên rước cậu, thế là Jungkook phải đứng đợi đến gần 7 giờ tối, cậu tình cờ gặp anh ở trước cổng trường, anh tốt bụng hỏi thăm và cho cậu quá giang về nhà và từ hôm đó mà cậu đã làm quen được với anh

Jungkook vốn là học sinh chăm chỉ nhưng hôm nay cậu chẳng hề chăm ngoan chút nào. Ngồi trong lớp mà cậu cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc gục mặt xuống bàn ngủ, nó cứ lập đi lập lại cho đến khi kết thúc giờ học buổi sáng. Cậu ngáp lên ngáp xuống, nằm dài ra bàn lười biếng mở mắt 

" Jungkook đi ăn không? " Anh đứng ngoài cửa gọi 

" Anh chờ em một lát " Cậu dụi mắt sau đó đi theo anh 

" Hôm nay em bị thiếu ngủ hả? " Taehyung quan tâm

" Tối qua em ngủ hơi trễ " Jungkook bưng thức ăn đặt lên bàn 

" Sao hôm nay em lại đi xe buýt? Thường ngày anh Ho Seok luôn đưa em đi mà " Taehyung vừa ăn vừa hỏi

" Anh hai đi công tác đột xuất nên khoảng cuối tuần mới về. Chắc ngày mai em xin nghỉ buổi sáng quá " Cậu thở dài

" Sao lại nghỉ? "

" Bác Min bị bệnh nên em phải đi thăm " 

" Vậy Yoongi có đi cùng em không? " Anh hứng thú hỏi thêm

" Anh Yoongi đã xin nghỉ học để ở nhà chăm sóc bác Min rồi, chiều nay chỉ có mình em đi thôi. Mà sao hôm nay anh hỏi nhiều vậy? " Cậu nhăn mặt 

" Không có gì " Anh cười hì hì đáp 

Và buổi chiều hôm đó Jungkook vẫn ôm khuôn mặt chán đời kia vào lớp, thật sự hôm nay tâm trạng cậu không tốt chút nào.

Khi tan học, cậu chạy về nhà thay đồ rồi lấy quà của anh hai bỏ vào balo phi nhanh đến tàu điện ngầm. Jungkook hơi ngạc nhiên khi chuyến tàu hôm nay vắng như thế, nơi cậu ngồi chỉ vỏn vẹn vài ba người

- Từ giờ đến nơi chắc cũng khoảng 20 phút - Nghĩ trong đầu như thế, Jungkook tìm cho mình chỗ ngồi yên tĩnh nhất để chợp mắt một lát

Một người đàn ông chậm rãi tiến về phía cậu và ngồi xuống cạnh Jungkook. Người đàn ông đưa mắt nhìn xung quanh rồi đưa tay chạm vào ngực cậu. Jungkook nhỏ bé đến mức người đàn ông kia có thể che hết cả cậu

" Ưm........" Jungkook khó chịu, cậu đưa tay dụi dụi và mở mắt ra nhìn 

".........." Người đó nhếch mép

" Là...là anh " Cậu hoảng sợ 

" Hôm nay em không chạy được đâu " Giọng nói trầm vang lên

" Taehyung anh đang nói gì vậy? " Cậu đặt hai tay lên ngực anh rồi đẩy anh ra

" Anh muốn em " Anh cười biến thái 

" Anh điên rồi " Cậu ôm balo chạy 

" Đừng chạy bé con. Em nghĩ anh dễ dàng bỏ lỡ cơ hội tốt này sao? " Taehyung nắm lấy hai vai cậu ghì chặt 

" Buông em ra " Cậu vùng vẫy

" Ngoan ngoãn đi bảo bối " Taehyung lấy sợi dây trong túi áo trói hai tay cậu lên phía đỉnh đầu 

" Không muốn, thả em ra " Cậu bật khóc. Cậu không dám tin cái người mà cậu luôn cho là hiền lành và tốt bụng kia lại là một tên biến thái

" Em cứ la đi, xung quanh chẳng có ai giúp em đâu " Đôi mắt tràn ngập dục vọng nhìn cậu 

" Đừng qua đây, xin anh đấy " Jungkook quỳ trên sàn cầu xin anh 

Taehyung nhẹ nhàng nhất bổng cậu lên, đặt cậu ngồi lên ghế, chân dang rộng sang hai bên. Jungkook khóc không ra nước mắt, sợ hãi nhìn người đang quỳ giữa hai chân mình. Taehyung chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm của cậu thì Jungkook liền khép chân lại

" Anh chưa làm gì mà. Em phản ứng như thế là sao? " 

" Xin anh đấy..." 

" Em có thấy con hổ nào lại bỏ qua miếng mồi ngon trước mắt không? " Anh nham hiểm nhìn cậu 

"..............."

Cậu cúi đầu không đáp. Đôi mắt tinh anh đảo nhanh một vòng, chờ đến thời cơ thích hợp Jungkook liền đá thật mạnh vào bụng anh rồi co chân bỏ chạy 

" Con mẹ nó " Anh không đề phòng liền ngã ra sàn ôm lấy bụng mình, miệng lảm nhảm vài câu chửi tục 

" Đừng để tôi bắt được em " Anh ôm bụng đứng dậy, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc kia đang xa dần 

____________________

Còn nữa mà hihi 









[VKOOK] Tổng Hợp H/SMOù les histoires vivent. Découvrez maintenant