17: Hách Tuấn Tú và ngài Hàn

556 70 6
                                    

Chương 17: Hách Tuấn Tú và ngài Hàn

Tối hôm trước ngài Hách làm tổng kết năm đến đêm muộn, bất đắc dĩ phải ngủ trễ.

Kết quả mộng còn chưa thành đã bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Ngài Hách uể oải mở mắt, liếc điện thoại di động đặt bên cạnh, ngủ được đúng sáu tiếng, nhưng hắn không hề cảm thấy thoải mái sau khi nghỉ ngơi, đầu nhói lên từng cơn.

Chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, mang khí thế chủ nhà không mở cửa thì không bỏ qua.

Ngài Hách buồn bực vén chăn, vuốt qua loa mái tóc, ra khỏi phòng ngủ.

Đi qua phòng cho khách, ngài Hách kéo cửa ra nhìn, Hách Tuấn Lãng ngủ như heo con, thằng nhóc này chính là loại người có thể ngủ cả vạn năm nếu không ai gọi nó dậy.

Ngài Hách nhìn bên ngoài qua mắt mèo trên cửa, sau đó thấp giọng cười mắng một câu, mở cửa.

Nhưng cửa vừa mở, một bóng người ngay lập tức nhảy lên người ngài Hách.

"Anh!"

Hách Tuấn Tú đu thân lên người ngài Hách, hai chân nhảy phóc lên không chạm đất.

Ngài Hách bất đắc dĩ thở dài, hỏi: "Quay về sao không báo một tiếng."

Hách Tuấn Tú nhảy xuống khỏi người anh trai, nói: "Vốn định cho anh bất ngờ cơ, ai ngờ máy bay đổi lịch khởi hành, bọn em đến sớm hơn dự định. Lúc nãy có gọi nhưng anh không nhấc máy."

Chắc lúc đó ngài Hách đang ngủ say như chết.

Ngài Hách xoa đầu Hách Tuấn Tú: "Sao lại nhuộm rồi?"

Hách Tuấn Tú thích ăn diện, bản thân lớn lên rất ưa nhìn, đã thế da dẻ còn rất trắng, bây giờ nhuộm tóc màu đay, không những không lộ vẻ nữ tính, trái lại càng thêm phần trẻ trung rạng rỡ.

Hách Tuấn Tú hạnh phúc cười: "Bởi vì anh Hàn(1) nói nhuộm tóc càng đẹp hơn."

Ngài Hách ngẩng đầu, nhìn Hàn Ân Tuấn(2) đang đứng trước cửa.

Hàn Ân Tuấn cũng không khác ngài Hách mấy, đều là người vai rộng hông nhỏ chân dài. Cũng không hổ danh lớn lên ở Hàn Quốc, tóc hắn xoăn tự nhiên, mặc áo choàng dài màu xám thời thượng, đúng chuẩn một oppa thành thục.

Hàn Ân Tuấn xách theo bao lớn bao nhỏ, mỉm cười, "Anh."

"Ừ, mau vào đi."

Thú thật ngài Hách không quá thích Hàn Ân Tuấn, bởi vì vào lần đầu tiên nhìn thấy cậu em rể này, hắn có thể phát hiện ra người đàn ông này vô cùng cơ trí, hơn nữa khí thế này, hiển nhiên không phải dạng tầm thường.

Ngặt nỗi hắn chính là người có thể cưa cẩm được đứa em trai như hoa như ngọc của mình.

Hách Tuấn Tú đổi dép lê, điều đầu tiên làm là chạy ào tới phòng cho khách, xách Hách Tuấn Lãng đang ngủ say lên, ôm vào lòng, ra sức xoa nắn.

"Ai u, nhìn chàng trai của ba có đẹp trai không nào~"

Hách Tuấn Lãng bị ôm đến tỉnh, mặt vô cùng thúi, mở mắt ra nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đẽ của papa.

[FULL][DM-ABO] Vị nhà tôi hôm nay có chút lạ - Độc Bá Giang SơnWhere stories live. Discover now