77: Che giấu

476 47 5
                                    

Chương 77: Che giấu

Đêm đó là một đêm sầu não của ngài Hách. Sáng hôm sau, lúc thầy Chu thân mật ôm hắn lại thấy cơ thể hắn cứng đờ, anh chỉ đành lúng túng buông tay.

Hắn chỉ cần nhớ đến phản ứng khắc nhau làm thầy Chu khó chịu là lại buồn phiền, không gồng nổi một chút vui vẻ nào.

Chu Mạt cũng hết cách, dần dà giữa hai người bỗng xuất hiện một bức tường vô hình.

Hai ngày nữa là thầy Chu dọn về nhà, hai người mỗi người một ý nghĩ riêng, không ai đề cập đến việc này nữa. Ngài Hách không nói gì, nhưng đêm đêm bị vây trong nỗi đau lòng mất mát, mãi tới ba giờ sáng cũng không thể chợp mắt.

Trời ạ, sinh hoạt trong mơ sẽ kết thúc trong lúng túng như vậy sao?

Hắn thiếp đi trong cơn mê mang, chất lượng giấc ngủ quá tệ khiến hắn mơ một giấc mơ không đâu. Mệt mỏi ngủ, lại mệt mỏi tỉnh giấc, hắn với lấy điện thoại ở đầu giường, sắp mười một giờ sáng rồi.

Đánh răng rửa mặt xong hắn mới ra khỏi phòng, nhưng trong phòng chẳng còn ai, bàn ăn trơ trọi một phần bữa sáng, nhưng đã chẳng còn ấm nóng nữa.

Ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt, nét mặt xám xịt như một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi.

Chu tiên sinh đi rồi sao? Không nói không rằng, cứ thế đi rồi.

Ngài Hách bỏ bữa sáng vào lò vi sóng, giữa trưa lại ăn qua loa vài miếng rồi vào phòng sách xử lý công việc. Xế chiều có người gọi điện tới.

Lương Chính ở đầu dây bên kia thở dài thườn thượt: "Ôi bạn đẹp trai này, làm phiền cậu rồi, đêm nay tôi qua nhà cậu quá giang được không?"

Ngài Hách thấy khó hiểu, hắn chuyển điện thoại từ bên tai về trước mặt, nhìn rõ người gọi tới là Lương Chính mới trả lời: "Ý cậu là sao? Cậu không có chỗ ở à?"

"Chuyện dài dòng lắm, tôi cũng không định làm cậu mất thời gian. Tôi qua giờ nhé, ở khách sạn thì bị chú ý lắm, có fan hay paparazi tới thì tôi xong đời. Lão Tôn thì kết hôn con cái đủ đầy rồi, tôi không dám mặt dày đi tìm người ta."

Ngài Hách suy nghĩ một lát, thầy Chu đã đi từ sáng, phòng cho khách cũng chẳng còn ai...

"Được, mấy giờ cậu tới?"

"Tầm bảy giờ."

Tắt máy xong, ngài Hách buông tiếng thở dài, đứng dậy dọn dẹp phòng cho khách.

Trong phòng khách vẫn còn lưu lại mùi hương của thầy Chu. Cả căn phòng sạch sẽ không vương một hạt bụi, đến cả ga trải giường cũng thơm mùi nước giặt.

Có lẽ không cần dọn dẹp nữa.

Ngài Hách vào nhà vệ sinh, bấy giờ mới phát hiện trên kệ vẫn bày hai bộ đồ rửa mặt. Hắn ngạc nhiên cầm lên nhìn, chẳng lẽ lúc đi thầy Chu quên không cầm theo à?

Sững người mất một lúc hắn mới đặt đồ về kệ, nhanh chóng chạy về phòng sách, cầm điện thoại bấm số thầy Chu.

Chuông đổ mấy lần nhưng không ai bắt máy.

Ngài Hách một bụng khó hiểu.

Để đón tiếp Lương Chính, hắn quyết định lết ra ngoài mua ít nguyên liệu về nấu dăm ba món.

[FULL][DM-ABO] Vị nhà tôi hôm nay có chút lạ - Độc Bá Giang SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ