51: Bộ phim rất ngây thơ đúng không?

397 58 0
                                    

Chương 51: Bộ phim rất ngây thơ đúng không?

Sau khi vào rạp, Tần tiểu thư và Chu Mạt đều không nói chuyện. Rõ ràng ngồi cạnh nhau nhưng lại như hai người xa lạ, không ai nói một câu, chỉ tự xem điện thoại của bản thân.

Trong rạp không nhiều người, phim còn chưa chiếu, trên màn ảnh lớn đang chiếu quảng cáo tẻ nhạt.

Chu Mạt phá vỡ sự yên tĩnh trước: "Mọi việc sắp xếp xong rồi à?"

Tần tiểu thư hơi nghiêng đầu, đáp: "Vâng, anh đừng lo, bên kia có bạn đón em rồi."

Chu Mạt nhẹ giọng nói: "Vậy thì tốt, ngày mai em khởi hành luôn đi."

Tần tiểu thư ngẩn ra, hỏi: "Vậy bên nhà anh..."

Chu Mạt không để tâm: "Không sao, em đừng để ý, tôi sẽ giải thích."

Tần tiểu thư nhẹ giọng đáp lại một chữ, sau đó hai người lại im lặng.

"A, dì xinh đẹp!"

Trong hành lang đột nhiên văng vẳng một thanh âm đáng yêu.

Tần tiểu thư nghe tiếng quay sang nhìn, là một lớn hai nhỏ lúc nãy.

Trần Gia Huân chủ động đi trước, tiếng vừa rồi là của bé.

"Trùng hợp quá, lại gặp rồi." Tần tiểu thư mỉm cười, sờ đầu Trần Gia Huân, sau đó ngẩng đầu, gật đầu chào hỏi với ngài Hách.

Hách Tuấn Lãng tự động tìm một chỗ để ngồi, không thèm bố thí một ánh mắt tới chỗ này, mặt mày hung thần ác sát.

Trần Gia Huân bắt chuyện xong lập tức chạy về, ngoan ngoãn ngồi kế bên Hách Tuấn Lãng.

Hách Tuấn Lãng trừng mắt với bé, quạu: "Sao cậu không ngồi với dì xinh đẹp luôn đi?"

Trần Gia Huân lắc đầu cười: "Tớ biết cậu không vui."

Hách Tuấn Lãng bĩu môi, nhẹ bẫng nói: "Tớ không có."

Nói xong, lông mày đang nhăn chặt của nó cũng dãn ra một chút.

Ngài Hách thấy vậy, đành phải ngồi xuống bên cạnh Tần tiểu thư.

Ngài Hách cũng hết cách, tạo hóa thật trêu ngươi, mua mỗi cái vé cũng chọn bên cạnh người ta.

Thầy Chu vừa rồi cũng nhìn thấy ngài Hách khi họ đang chào hỏi. Anh cũng muốn cất lời chào, nhưng lúc hắn nhìn ngài Hách, không biết là hắn cố ý hay vô tình bỏ qua ánh nhìn của anh, hai người không nhìn nhau.

Ngài Hách dường như không nhìn thấy thầy Chu, nhanh chóng ngồi xuống. Bấy giờ, giữa hai người cách nhau một Tần tiểu thư, điều này làm thầy Chu cảm thấy có một cảm giác lúng túng quái dị.

Phim đến giờ chiếu, đèn trong rạp bị tắt hết, bốn phía đen kịt, màn ảnh lớn bắt đầu chiếu phim.

Vài phút trước khi bắt đầu, ngài Hách gần như không chú tâm vào việc xem phim, hai tay hắn nắm chặt, nhận ra đầy lòng bàn tay là mồ hôi.

Tần tiểu thư ngồi bên cạnh hắn, cách hắn rất gần, trên người có mùi nước hoa rất nồng, cũng rất quen thuộc.

À, phải rồi, nhớ rồi.

[FULL][DM-ABO] Vị nhà tôi hôm nay có chút lạ - Độc Bá Giang SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ