84: Khác thường

363 42 2
                                    

Chương 84: Khác thường

Hiệu trưởng nhà trẻ là một người phụ nữ lớn tuổi phúc hậu ăn mặc chỉn chu, bà chỉnh lại cặp kính gọng vàng trên sống mũi, tỉ mỉ nhìn đơn từ chức của Chu Mạt một lần nữa.

Nét mặt bà hiện lên sự khó xử: "Thầy Chu, thầy thực sự muốn rời khỏi nhà trẻ sao?"

Chu Mạt cúi thấp đầu, im lặng.

"Nhưng đám trẻ quý thầy lắm."

Chu Mạt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Xin lỗi, nhưng em đã suy nghĩ kĩ rồi."

Hiệu trưởng thở dài, "Thầy ở chỗ tôi công tác mấy năm nay, là một người luôn nhiệt tình với đám trẻ và công việc, thật sự không ngờ tới... Nếu như, tôi nói là nếu như, nếu cậu muốn trở lại, nhà trẻ của tôi luôn luôn chào đón cậu."

Chu Mạt cúi đầu thật sâu: "Cảm ơn cô."

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, anh bước đi từng bước chậm chạp. Từ những bức vẽ rực rỡ đến những tờ giấy nhớ đầy màu sắc trên tường, tất cả đều một tay anh trang trí. Đi thêm vài bước là bức tường dán đầy tác phẩm mỹ thuật của đám trẻ vẽ mấy hôm trước, những bức tranh sặc sỡ, nét vẽ xiên xẹo miêu tả thiên đường trong mắt lũ trẻ.

"Chào thầy Chu ạ!"

Giọng nói non nớt của trẻ thơ kéo Chu Mạt về thực tại.

Bạn học nhỏ đáng yêu cười toe toét nói với anh: "Thầy Chu ơi, bao giờ cho bọn em học đất nặn nữa nhé, được không ạ?"

Chu Mạt sững người, chữ "được" nghẹn ứ trong cổ họng không thể nói ra. Bạn nhỏ vui vẻ kéo Chu Mạt vào phòng học náo nhiệt, sau đó le te chạy đi tìm bạn bè.

Chu Mạt đứng đó, có bạn nhỏ nhào tới ôm chân anh muốn anh ôm. Nỗi mất mát tràn ngập trong cõi lòng anh. Anh ngồi xổm xuống, ôm lấy đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé.

Những đứa trẻ khác từ xa nhìn thấy, cả đám cười hì hì lon ton chạy tới, vây quanh Chu Mạt muốn anh ôm.

Chu Mạt nhìn từng khuôn mặt ngây thơ trước mắt, trong lòng bỗng thoải mái hơn.

Những bạn nhỏ vui vẻ này, bọn chúng còn quá nhỏ, có lẽ mình đi mấy hôm rồi sẽ quên mình thôi.

Trẻ nhỏ không nhớ được quá lâu, cũng không buồn bã quá lâu, chờ đến khi giáo viên mới đến, có lẽ bọn nhỏ sẽ quên thầy giáo Chu.

Chu Mạt vào phòng giáo viên lấy ra một hộp lớn, bên trong là rất nhiều bánh gato nhỏ. Mỗi chiếc bánh đều tự tay anh làm, dùng hộp giấy nhỏ tỉ mỉ gói lại.

Giữa giờ ngủ trưa, khi đám nhỏ đang say giấc nồng, Chu Mạt lặng lẽ bỏ từng chiếc bánh vào hộc tủ nhỏ kế bên chỗ để cặp của chúng.

...

"Thực sự phải về sao?" Hách Tuấn Anh hỏi. Hắn dựa vào cánh cửa, hạ mắt nhìn Chu Mạt thu dọn đồ đạc.

Anh cẩn thận gấp gọn vài bộ quần áo, đồ không nhiều, chỉ dùng một cái vali đen nhỏ. Anh kéo khóa vali, đứng dậy, nhìn thân hình cao lớn mạnh mẽ nhưng nét mặt lại như một chú chó đáng thương của Hách Tuấn Anh, Chu Mạt tiến tới ôm hắn.

[FULL][DM-ABO] Vị nhà tôi hôm nay có chút lạ - Độc Bá Giang SơnWhere stories live. Discover now