80: Kể chuyện cũ

530 53 0
                                    

Chương 80: Kể chuyện cũ

"Anh Tuấn? Lại thả hồn rồi?"

Hách Tuấn Anh giật mình tỉnh mộng, lại thấy mình đang ngồi gặm đôi đũa, còn tiểu lung bao gắp lúc nãy đang nằm yên trong bát cháo.

Hai má hắn từ từ ửng đỏ, lại đột nhiên nhớ ra đêm qua có chuyện chưa xong.

Hách Tuấn Anh ho khan hai cái, giả vờ nghiêm túc nói: "Chu tiên sinh, có phải cậu quên mất gì không?"

Chu Mạt dừng ăn nhìn hắn, nở nụ cười: "Ừ?"

Hắn giơ ngón trỏ ra quơ quơ, đoạn nói: "Chu tiên sinh nợ tôi một lần đúng không?"

Tối hôm qua, trong tình huống dầu sôi lửa bóng hỗn loạn, để công bằng, Chu Mạt chủ động đề nghị mỗi người một lần, hắn vui vẻ đồng ý.

Mãi mới tới lượt hắn, ấy thế mà chưa mon men được bao lâu thì Chu Mạt đã lăn ra ngủ mất.

Hách Tuấn Anh tủi thân lắm, sao đang làm một nửa lại tắt điện thế này? Hắn liếc sang nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng, không ngủ nữa thì trời sáng bảnh mất.

Không ngờ đã muộn vậy rồi, Hách Tuấn Anh nhìn khuôn mặt mệt mỏi say ngủ của Chu Mạt, có chút đau lòng, chỉ đành ôm anh đi vào giấc ngủ.

...

"Được." Chu Mạt nhíu mày, lại nói tiếp: "Tối nay tôi về nhà sớm để cậu phát huy được không?"

Nói xong Hách Tuấn Anh cũng xấu hổ, lại căng thẳng không nguyên do, chẳng biết mình có làm tốt không.

Ăn xong bữa sáng thì hai người chia hai hướng. Ngài Hách tới công ty, thầy Chu đi hoàn tất thủ tục cho thuê nhà, rồi thuận tiện ghé qua vườn trẻ, năm học mới sắp bắt đầu rồi.

Chiều hôm đó, ngài Hách vừa kết thúc một cuộc họp, cầm ly trà trợ lý pha, xử lý một ít công việc trên điện thoại.

Lướt một hồi thì một tin nhắn thêm bạn tốt trên Wechat đập thẳng vào mắt hắn.

Thông báo kết bạn ghi: Xin chào anh Hách, tôi là chị của Chu Mạt, Chu Y.

Phụt!

Trợ lý Vương đang dọn dẹp tủ sách nghe mà hết cả hồn, hoảng loạn hỏi: "Ối sếp, trà em pha nóng quá ạ?! Em xin lỗi, xin lỗi!"

Ngài Hách vung vẩy tay, ra hiệu anh không cần qua xem, vội vàng lấy giấy ăn lau khô mấy vết nước dính trên bàn.

Hắn nhìn dòng chữ trên màn hình nhiều thêm mấy lần, cuối cùng vẫn ấn đồng ý.

Chốc lát sau, có người gọi điện tới.

Trong điện thoại truyền tới âm thanh lạnh lùng của một người phụ nữ: "Chào anh, anh là anh Hách, Hách Tuấn Anh?"

"Phải, là tôi."

"Làm phiền rồi, cho phép tôi nói thẳng. Tôi là chị gái của Chu Mạt, muốn hẹn gặp anh, không biết bao giờ anh có thời gian rảnh."

Ngài Hách ngẩn người, gặp á? Gặp mặt làm gì?

Hắn trả lời: "Ngày hôm nay sao? Mấy ngày nay tôi đều rảnh sau sáu giờ."

[FULL][DM-ABO] Vị nhà tôi hôm nay có chút lạ - Độc Bá Giang SơnWhere stories live. Discover now