83: Ngả bài

431 38 10
                                    

Chương 83: Ngả bài

Vào trong xe, Hách Tuấn Anh để ý thấy Chu Mạt vẫn luôn im lặng, lấy làm lạ quay sang nhìn anh.

"Không sao đâu, đừng lo." Hắn an ủi: "Thực ra tôi thấy... cha tôi thích cậu lắm."

Chu Mạt đột nhiên nắm lấy tay hắn, đầu ngón tay man mát chạm vào cõi lòng Hách Tuấn Anh.

Anh nói: "Anh Tuấn, tôi rất vui... Tôi mong được như cậu, có cha mẹ như thế, có gia đình như vậy."

Hách Tuấn Anh nhìn anh, không rõ ý anh.

Đèn đường rọi vào mắt Chu Mạt, tựa như bầu trời đêm lập lòe ánh sao.

"Họ rất đáng mến, rất thân thiện... Cả cha của cậu, lần đầu tiên có người nói chuyện công việc với tôi, còn công nhận nghề nghiệp của tôi."

Chu Mạt rũ mắt, ánh sao chợt tắt, ánh đèn đường rọi bóng hàng mi cong.

Hách Tuấn Anh lại gần, nghiêng đầu đối diện với hai mắt anh, mỉm cười: "Sao phải ước ao, sau này họ cũng là người nhà của cậu, tôi cảm thấy họ sẽ đồng ý chuyện của hai ta thôi..."

Chu Mạt nhìn hắn, nở nụ cười nhẹ nhõm: "Họ rất yêu cậu..."

"Tôi cũng yêu cậu, Chu tiên sinh."

Chu Mạt hơi hoảng loạn, anh nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên môi hắn, nói: "Về phần cha mẹ của tôi, tôi sẽ nghĩ cách. Vẫn chưa thừa nhận với họ, tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp."

Nhưng không ai lường được chữ ngờ, cơ hội này chưa kịp chuẩn bị đã tới, đó lại là ngày hôm sau.

Hôm đó vườn trẻ vừa khai giảng xong, có rất nhiều việc phải xử lý. Chu Mạt cùng những giáo viên khác đợi đám trẻ về nhà liền mở một cuộc họp ở phòng học, mãi tới khi trời tối hẳn mới kết thúc.

Sau khi tan họp, điện thoại của Chu Mạt hiện lên rất nhiều thông báo gọi nhỡ của Hách Tuấn Anh.

Chu Mạt gửi trong Wechat một tin sẽ về ngay.

Hách Tuấn Anh ngay lập tức gửi một sticker chó shiba cười ngốc.

Tưởng tượng người ở đầu kia điện thoại cũng làm biểu cảm này, Chu Mạt mặc áo khoác, vừa cười vừa ra khỏi vườn trẻ.

Nhưng vừa tới cửa lớn đã chạm mặt Chu San.

Anh ngạc nhiên: "Chị..."

Cảm xúc trong mắt Chu San ẩn đi trong bóng tối: "Mạt Mạt, tối nay trong nhà có chút chuyện, em về nhà một chuyến đi."

Chu Mạt thấy biểu cảm của Chu San kỳ lạ, nghi ngờ hỏi: "Gấp lắm ạ? Ngay bây giờ sao?"

"Đừng hỏi nhiều, bảo em về thì em cứ về đi."

"Chị đợi em từ nãy tới giờ? Sao không gọi cho em?"

Chu San không giải thích, một mực kéo Chu Mạt vào xe.

Chu Mạt gửi tin nhắn cho Hách Tuấn Anh.

Nhà tôi hình như có việc gấp, tối nay về muộn, đừng đợi tôi.

Đợi một lúc nhưng người bên kia không trả lời.

Chu San luôn lái rất nhanh, chỉ hận không thể đổi ô tô thành xe đua để lái, chiếc xe bị tử nạn lần trước cũng do tật xấu này. Chiếc xe hiện tại vừa mua xong, vẫn còn mới, màng bọc ghế còn chưa xé hết.

[FULL][DM-ABO] Vị nhà tôi hôm nay có chút lạ - Độc Bá Giang SơnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu