24: Beta không phải người à?

532 62 3
                                    

Chương 24: Beta không phải người à?

Đương nhiên là không chôn nổi.

Đời này cũng đừng hòng chôn được.

Ngài Hách cũng chỉ tự lừa dối bản thân để an ủi tâm hồn thôi.

Hắn tìm cho mình một cái cớ để chủ động tiếp cận thầy Chu, đồng thời có thể toàn thân trở ra.

Vì vậy một thời gian sau đó, ngài Hách mời thầy Chu ra ngoài ăn uống rất thường xuyên.

Ngay cả nhắn tin trên Wechat cũng rất nhiệt tình, sáng một câu 'chào buổi sáng', trưa một câu 'trưa tốt lành', tối một câu 'chúc ngủ ngon'.

Ngài Hách không ý thức được bản thân đang nhiệt tình quá đáng.

Lão Tôn cũng phát hiện ra điều này, hắn âm thầm nói với ngài Hách mấy câu kỳ quái: "Thằng nhóc nhà ông chẳng có tiền đồ gì cả, tâm hồn nhỏ bé đều bị câu đi cả rồi."

Ngài Hách rất thản nhiên trả lời: "Tôi và Chu Mạt có chung sở thích nên mới trò chuyện nhiều như thế, tụi này chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi."

Lão Tôn lườm hắn một cái, cũng không rảnh quản hắn, "Chính ông kiềm chế chút đi."

...

Hách Tuấn Tú và Hàn Ân Tuấn lại ra ngoài du lịch, Hách Tuấn Lãng lại ở nhờ nhà ngài Hách.

Hách Tuấn Lãng nằm ườn trên giường ngài Hách, hững hờ nhìn ngài Hách chỉnh trang tóc tai.

Hách Tuấn Lãng nói thẳng tuột: "Bác, bác đi hẹn hò à?"

Má, thằng ranh này, nói linh tinh mà đúng vậy.

Ngài Hách cười cười: "Không phải, bác ra ngoài dạo xe với thầy mày."

Hách Tuấn Lãng nghe xong, thật đúng đắn khi lựa chọn ở nhà xem hoạt hình trên máy tính bảng.

...

Hôm đó, ngài Hách với thầy Chu, mỗi người một cái xe đạp, đi dạo hết nửa vòng thành phố.

Gió nhẹ đầu hạ có chút nóng, lúc ngài Hách đạp xe qua trường trung học, đúng lúc đám trẻ mới tan lớp, một đám học sinh áo trắng quần đen ào ra bịt kín cổng trường.

Có lẽ do bầu không khí xung quanh, ngài Hách nhìn bóng lưng thầy Chu đang đạp xe trước mặt, đột nhiên có cảm giác trở về tuổi thanh xuân.

Lúc đó mình vẫn còn là học sinh, mỗi ngày đau khổ phiền não về điểm số, đằng trước mình là người anh em tốt đang đạp xe, cũng chính là người mà mình thầm mến. Hai người tăng nhanh tốc độ, đã hứa với nhau đến nhà người kia học nhóm.

Cảnh tượng này làm hắn sững sờ trong đôi chút, thân ảnh của thầy Chu trùng khớp với hình ảnh một người trong trí nhớ.

Càng làm tăng thêm sự say đắm của hắn với người trước mặt.

Bầu trời nhuộm sắc, mãi đến tận khi mặt trời lặn xuống hẳn, ngài Hách mới nhớ ra trong nhà còn một thằng quỷ gào khóc đòi ăn, hắn nhanh chóng bảo thầy Chu đạp về.

Lúc đi qua một quán bar nhỏ, ngài Hách vô tình nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế dài công cộng.

Ngài Hách theo bản năng dừng xe, quay đầu lại nhìn, là trợ lý Vương thật.

[FULL][DM-ABO] Vị nhà tôi hôm nay có chút lạ - Độc Bá Giang SơnWhere stories live. Discover now