49: Ra ngoài chơi

404 56 2
                                    

Chương 49: Ra ngoài chơi

Hôm sau là thứ sáu. Xế chiều, ngài Hách mang Hách Tuấn Lãng và Trần Gia Huân đi vườn bách thú.

Đương ngày nghỉ nên vườn bách thú rất đông người, ngài Hách vội nắm tay hai bạn nhỏ, chỉ sợ lạc mất đứa nào.

Đặc biệt là lúc ngắm hươu cao cổ, cầu quan sát đầy ắp người, ngài Hách cùng hai đứa nhỏ gần như trôi dạt trong biển người, kẻ chen người chúc tiến về phía trước.

Hách Tuấn Lãng đứng sát bên lan can còn tạm ổn, Trần Gia Huân thì bị ép tới mơ màng luôn rồi. Bé đã nhỏ xíu thì chớ, đứng trong đám người, đưa mắt đi đâu cũng chỉ có chân và chân, không nhìn được một xíu gì cả.

Ngài Hách thấy vậy, ôm hai đứa bế lên vai.

Trần Gia Huân hưng phấn đến điên luôn, cảm giác như mình vừa được cứu rỗi, không những nhìn thấy hươu cao cổ mà còn được hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ, không cần đứng ngắm chân nữa...

Đi dạo vườn thú một lúc, Hách Tuấn Lãng mất kiên nhẫn muốn đi về.

Ngài Hách không hiểu: "Là con đòi đến vườn thú mà?"

Hách Tuấn Lãng quẹt mỏ trả lời: "Hổ, sư tử, hươu cao cổ đều xem hết rồi, chán lắm."

Trần Gia Huấn cầm chong chóng tre được nhân viên vườn thú đưa cho, vừa chạy vừa vung vẩy tay, chong chóng nhiều màu rực rỡ chuyển màu liên tục, chuyển một hồi tới trước mặt Hách Tuấn Lãng.

Trần Gia Huân hào hứng nói: "Tuấn Lãng, chúng ta còn chưa đi thủy cung đâu, cùng đi xem đi!"

Hách Tuấn Lãng vươn tay đoạt chong chóng của bé, siết chặt trong tay, không chơi cũng không vứt, chỉ siết chạy như vậy.

"Không muốn."

Ngài Hách cúi người kéo tay Hách Tuấn Lãng, bắt đầu dụ dỗ: "Đi nào, còn chưa được hai tiếng mà. Thủy cung chắc chắn rất vui, còn có rất nhiều cá nhỏ nữa."

Trần Gia Huân vui sướng nhảy cẫng lên, bé hô to: "Đúng đúng! Có sứa, có hải cẩu, có cả cá hề nữa!"

Hách Tuấn Lãng bị kéo tay vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có xíu hứng thú nào.

Trần Gia Huân chạy tới ôm cổ nó, miệng nhỏ nói liên hồi: "Chúng ta đi xem cá heo đi!"

"Cậu đừng đứng gần tớ như thế..." Hách Tuấn Lãng quay đầu ra chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Bên trong có cá mập bự, cậu không sợ nó ăn cậu à?"

Trần Gia Huân hì hì cười: "Không đâu, không có cá mập bự!"

"Tớ nói có là có."

"Có cũng không sợ. Cá mập bự ở biển lớn, trong thủy cung chỉ có cá mập nhỏ thôi."

Hách Tuấn Lãng nhìn bé: "Cậu thực sự muốn đi à?"

Trần Gia Huân buông nó ra, nhanh chóng trả lời: "Ừm!"

Hách Tuấn Lãng quay lưng, mặt lạnh tanh nói: "Vậy thì đi."

Trần Gia Huân đuổi theo nó, chẳng hiểu tại sao bạn mình không vui vẻ, vì vậy cậu chủ động nắm tay nhỏ của Hách Tuấn Lãng. Căn cứ kinh nghiệm ba đời nay, làm việc này có thể làm cậu ấy vui lên.

[FULL][DM-ABO] Vị nhà tôi hôm nay có chút lạ - Độc Bá Giang SơnWhere stories live. Discover now