61: Say rượu lỡ việc

444 47 1
                                    

Chương 61: Say rượu lỡ việc

Mọi người high trong phòng riêng đến hơn 10 giờ.

Cả bọn đều đồng lòng ngừng lại, dù sao có mấy người đã có vợ con rồi. Cuối cùng không có ai quá say cả, mọi người vui vẻ chào tạm biệt lẫn nhau, nên về nhà thì về nhà.

Ngài Hách ra ngoài cùng Lương Chính, hai người đều không say, nhưng trên người đã vương mùi rượu. Ngài Hách không dám tự lái xe, nhỡ đâu đụng phải cảnh sát giao thông trên đường, bị tra ra là lái xe uống rượu thì phiền phức. Vì vậy hắn quyết định gọi người lái xe thay.

Lương Chính đi song song với hắn, ngài Hách gọi người lái xe xong, quay lại hỏi hắn ta: "Cậu định về thế nào?"

Lương Chính đáp: "Tự mình đi thôi."

Ngài Hách: "Cậu không lái xe tới."

Lương Chính cười, lắc đầu.

"Chỉ là lúc này... Không muốn về lắm."

"Người môi giới chưa tìm được nhà cho cậu sao?"

"Ừ. Giờ vẫn đang ở khách sạn."

"Vậy..." Ngài Hách cũng cười: "Qua nhà tôi ngồi một lúc."

Mắt Lương Chính sáng rực lên: "Rất hân hạnh!"

...

Chiếc xe màu đen chậm rãi lái vào khu chung cư xa hoa, dừng lại trước một căn biệt thự.

Người lái xe thuê rời đi, ngài Hách lái xe vào gara, tới lúc hắn ra khỏi nhà để xe đã nhìn thấy Lương Chính đứng trong sân.

Ngài Hách lấy chìa khóa mở cửa chính, vào trong phòng bật đèn. Lương Chính theo hắn vào trong, khóe môi vẫn nở nụ cười: "Căn này tốt quá, vị trí và loại nhà cũng ổn. Ồ, cũng tự trang trí nhà cửa nè."

Ngài Hách nhanh chóng cởi áo khoác, lấy cho Lương Chính một đôi dép khác từ trong tủ giày.

"Cũng không hẳn, có mời người tới giúp nữa."

Hắn ngồi xuống ghế salon, mệt mỏi nhắm mắt, ngửa đầu ra sau.

Lương Chính tiếp tục đi tới đi lui, vừa xem vừa xuýt xoa: "Một mình ở nhà lớn thế này không sợ cô đơn à."

Lương Chính vào bếp, trong bếp không có nhiều gia dụng, chỉ có một ít nồi bát muôi chậu, trong tủ lạnh đến rau dưa cũng không có.

Lương Chính hỏi: "Cậu không thường làm cơm à?"

"Ừ, chủ yếu ăn ở công ty." Ngài Hách đáp.

Lát sau, hắn nghe thấy bên tai có bước chân tới gần, vừa mở mắt, Lương Chính cầm hai ly rượu lấy từ bình brandy nhiều năm tuổi mà hắn sưu tầm được ở nước Pháp thời gian trước.

"Cậu lấy luôn bảo bối ra, rốt cuộc cậu là khách hay tôi là khách?" Ngài Hách bất đắc dĩ cười: "Trễ thế này vẫn muốn uống à, sợ là lát nữa say thật đấy."

Lương Chính ngồi bên cạnh, ung dung thong thả rót rượu: "Say thì cứ say, sợ gì. Lại nói trước đây chúng ta có quen biết, nhiều năm rồi khó khăn lắm mới gặp lại, đêm nay nhất định phải không say không về!"

[FULL][DM-ABO] Vị nhà tôi hôm nay có chút lạ - Độc Bá Giang SơnWhere stories live. Discover now