29: Vậy ghi nợ trước đi

464 56 0
                                    

Chương 29: Vậy ghi nợ trước đi

Ba người ăn uống xong xuôi, ngài Hách vào thư phòng làm việc, Hách Tuấn Lãng và Trần Gia Huân ra phòng khách chơi.

Trước khi đi, ngài Hách còn nghiêm túc nhắc nhở: Đứa nào mà còn gào mồm lên thì bác sẽ quẳng đứa đó ra cửa sổ.

Hách Tuấn Lãng phi vào phòng khách, chạy về phía tủ quần áo, lôi ra một cái rương gỗ từ trong tủ, bên trong toàn đồ chơi.

Hai mắt Trần Gia Huân sáng rực, bé chưa bao giờ nhìn thấy những món đồ chơi này.

Hách Tuấn Lãng lục ra một bộ đồ chơi câu cá, đưa một cái cần câu cho Trần Gia Huân, nói: "Chúng ta thi đi, xem ai câu được nhiều cá hơn!"

Trần Gia Huân vô cùng vui vẻ, bé nhận cần câu, ngồi bệt xuống sàn gỗ ngay cạnh Hách Tuấn Lãng.

Mở công tắc, những con "cá nhỏ" trong ao bắt đầu ngoi lên lặn xuống, thỉnh thoảng lại há mồm. Hách Tuấn Lãng nhân lúc chúng há cái miệng trống không, dùng cần câu có móc một lưỡi câu nhựa, dễ dàng câu được một con "cá nhỏ".

Trần Gia Huân học nó, kết quả mất nửa ngày mới câu được một con.

Hách Tuấn Lãng cười đắc ý, món đồ chơi này nó chơi đến quen rồi, đến cả tần suất "cá nhỏ" ngụp lặn há mồm còn nằm lòng. Nhắm mắt câu còn thấy game dễ cơ mà!

Trần Gia Huân phí công phí sức mới câu được mấy con, còn lại bị Hách Tuấn Lãng câu hết.

Hách Tuấn Lãng đắc ý, mũi sắp hếch lên tận trời: "Cậu thua rồi."

Trần Gia Huân không hề có chút cảm xúc thất bại nào, bé vui lắm.

Nhìn Hách Tuấn Lãng vui, bé cũng vui.

"Ừm, tớ thua, cậu lợi hại quá."

Hách Tuấn Lãng tự tin cười to, nó cùng Trần Gia Huân vai kề vai, đùa nghịch con "cá nhỏ" đang há miệng trong tay, nói: "Bởi vì cậu đã chấp nhận thua cuộc, cậu phải hoàn thành một điều ước của tớ."

"Được... Ước cái gì cơ?"

Trần Gia Huân sững sờ nghĩ, Hách Tuấn Lãng còn có điều ước gì?

"Ừm..."

Hách Tuấn Lãng gãi đầu một cái, nó suy nghĩ hồi lâu cũng chẳng nghĩ được gì. Nó cũng chẳng biết Trần Gia Huân có thể giúp mình làm gì.

"Ừm thì... Tớ chưa nghĩ ra. Thế này đi, cậu nợ tớ trước, bao giờ tớ nghĩ ra được sẽ nói với cậu."

Trần Gia Huân suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt.

"Được, cứ thế nhé."

...

Sau đó, hai người bọn họ tái đấu thêm vài lần, kết quả đều là Hách Tuấn Lãng thắng.

Hách Tuấn Lãng cười hì hì nói: "Cậu đừng lo, tớ nhớ kỹ rồi, tớ sẽ đòi cậu những điều ước còn nợ sau. Nếu như tớ thua, cậu cũng có thể nhớ nợ."

Trần Gia Huân có chút nản lòng, dù sao đi nữa vẫn là mình thua, chơi tiếp mấy lần nữa thì nợ càng nhiều thêm, làm sao bây giờ.

[FULL][DM-ABO] Vị nhà tôi hôm nay có chút lạ - Độc Bá Giang SơnWhere stories live. Discover now