53: Buổi đoàn tụ gia đình không vui vẻ

415 49 0
                                    

Chương 53: Buổi đoàn tụ gia đình không vui vẻ

Chu San thong thả cởi áo bờ lu trắng, tay phải kéo sợi dây buộc tóc xuống, mái tóc xoăn vốn bị buộc lại giờ được thả ra, nằm gọn gàng trên hai vai cô.

Điện thoại trên bàn lóe lên ánh sáng xanh lục.

Chu San cầm điện thoại lên, nhìn rất nhiều tin nhắn của ai đó, nhếch môi trào phúng. Tay trái cầm túi hàng hiệu, tay phải đeo kính râm, bước nhanh khỏi phòng.

Chu Y đã ngồi trong xe, từ đằng xe truyền tới tiếng vang lanh lảnh của giày cao gót dẫm trên sàn nhà, người kia đi không nhanh, không hoảng loạn, nhưng Chu Y lại phiền lòng, cảm xúc như bị trêu đùa, chắc chắn là đối phương cố ý.

Chu San cuối cùng cũng đi tới trước cửa sổ xe, cửa kính được hạ xuống, Chu San chủ động tháo kính râm, hơi cúi đầu đối diện với Chu Y.

Cùng là hai khuôn mặt xinh đẹp, một quyến rũ vô hạn, một lạnh nhạt cực hạn.

Chu San cong eo, tiến gần hơn với người trước mắt, mỉm cười nói: "Đợi lâu rồi à, suýt thì quên, hôm nay chị đón em."

Trên người Chu San mang theo khí tức xâm lược, Chu Y vô thức nhích về phía sau.

Chu Y thấy cô vẫn bất động, đành nói: "Lên xe."

Chu San nhếch hai khóe môi, tự nói với mình: "Làm việc cả ngày chắc mệt rồi, để em lái xe đi."

Chu Y nghiêng đầu sang chỗ khác, nhanh chóng từ chối: "Không cần, ngồi xe em lái, tim chị không chịu được."

Chu San chỉ cười, rốt cuộc đứng thẳng, đi tới một bên khác của xe, ngồi vào ghế phó lái.

Xe chậm rãi chuyển động, Chu Y đột nhiên mở lời: "Chị sẽ đón em về nhà họp gia đình từ bây giờ, bao giờ em mua xe mới thì dừng."

Chu San cười nhạo: "Sao nào, sợ em không về được nhà?"

Chu Y dùng ánh mắt lạnh băng liếc qua cô, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ: "Sợ em chạy lung tung, đi đâu lêu lổng ăn chơi, để ba mẹ biết rồi phiền lòng."

Chu San không đáp, rồi lại bất thình lình thốt ra một câu: "Sao không mang bạn trai nhỏ của chị về? Không phải chị nói sẽ mang cậu ta về nhà sao?"

"Cậu ấy nói hôm nay có việc khác."

Chu San như cười như không nói tiếp: "Sao nào, giao du với đàn em mới tốt nghiệp thấy thế nào?"

"..."

"Sao không trả lời em?"

Chu Y nhấn giọng, chậm rãi nói: "Chu San, chị đang lái xe, không muốn nói chuyện."

Chu San hừ lạnh một tiếng, nhìn thật sâu vào cô, sau đó nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, không nói tiếp.

...

Chu Mạt cầm theo bao lớn bao nhỏ đứng trước cánh cửa quen thuộc, mãi một lúc sau anh mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Người mở cửa cho hắn là chị cả Chu Y đã lâu không gặp. Chu Y nghiêng người, gật đầu chào hỏi Chu Mạt.

"Vào đi."

Dù rất ít khi về nhà, nhưng trang trí trong nhà vẫn rất quen thuộc, thậm chí mấy món đồ trên bàn trà vẫn y nguyên như một tháng trước.

[FULL][DM-ABO] Vị nhà tôi hôm nay có chút lạ - Độc Bá Giang SơnWhere stories live. Discover now