Chương 37: Tôi rất hạnh phúc

1.3K 82 1
                                    

Editor: Meow

Hạ Hành ngẩn người, cận thẩn nhận quà: "Cảm ơn Chu đại ca."

Lớn như vậy rồi, ngoại trừ mẹ, xem như đây là lần đầu tiên hắn nhận được một món quà, không cảm động cũng khó.

Ngôn Dụ Phong và Diệp Dương hẹn trước lịch tập luyện lần sau, rồi đều về nhà.

Vương Thiên Chuy theo Hạ Hành về câu lạc bộ, nghe đâu [Tuyệt thế tra nam] của họ một trận thành danh, sau này sẽ có rất nhiều hẹn phỏng vấn, Vương Thiên Chuy càng bận rộn hơn.

Hạ Hành về tới phòng của mình, ngồi trên bàn, trịnh trọng mở hộp ra, bên trong thế mà là một mô hình chiến hạm đời đầu!

Thật ra thì lúc đến nhà Hà Hoan thấy cái mô hình kia, Hạ Hành đã rất thích rồi, nhưng mà lúc đó đã nhận quần áo người ta, ai lại không biết xấu hổ mà xin cái mô hình đem về chứ.

Không ngờ Chu Hồng đã tặng cho hắn một cái.

Sau đó hắn ngơ ngác cả người.

Vì mô hình này không thể nào là của Chu Hồng được. Mỗi phần đuôi của một cái mô hình đều được đánh số, số thứ tự này sẽ không lặp lại, hơn nữa Chu Hồng càng không thể nào đưa hàng nhái cho Hạ Hành được.

Cái mô hình này, là của Hà Hoan.

Nếu là trước kia, Hạ Hành sẽ nhanh gọn gói lại trả nó về. Đồ của Hà Hoan, hắn không thèm đâu.

Nhưng hôm nay không biết sao, Hạ Hành chỉ cảm thấy thật quý trọng. Hắn không phải thằng ngốc, món quà này Hà Hoan tặng rất cẩn thận, mượn tay Chu Hồng, chính là không muốn bị hắn từ chối.

Hắn mở ngăn kéo ra, cẩn thận đặt hộp và mô hình vào, rồi nhắn một tin cho Hà Hoan: [Cảm ơn anh tặng mô hình cho tôi.]

Hà Hoan tay chống cằm, nhàn nhã, ngồi trong xe cùng Cố Hoài và Chu Hồng về căn cứ.

Y nhìn thấy tin nhắn vừa gửi đến, nở nụ cười: "Bị phát hiện."

"Phát hiện cái gì?" Chu Hồng hỏi.

"Cái mô hình cậu đưa, thằng nhóc đã phát hiện đó là cái của tôi." Hà Hoan nói.

"Không phải chứ? Sao lại phát hiện? Chúng ta mua mô hình đó cùng một đời mà, không phải giống nhau như đúc sao?" Chu Hồng không hiểu hỏi.

"Chắc là số thứ tự không giống nhau."

"Vậy làm sao bây giờ? Nhóc con sẽ không trả lại cho cậu chứ?"

Hà Hoan không lên tiếng, chỉ nhắn lại một tin: [Không cần cảm ơn. Giữ gìn nó thay tôi nhé.]

Đêm nay là một đêm cực kỳ cực khổ với bộ phận truyền thông trực thuộc tập đoàn Thuẫn Lực.

Nguyên nhân rất đơn giản, đó là [Tuyệt thế tra nam] không chỉ loại mất mấy đội của Triệu Như Tùng, mà còn cầm MVP, hơn nữa thành tích MVP của nó còn hơn xa mấy giải đấu tổ chức trước đó.

Chủ tịch trẻ tuổi Giang Vân Dương của tập đoàn Thuẫn Lực khoanh tay trước ngực, giương cằm, lạnh lùng nhìn quản lí bộ phận truyền thông của công ty.

[ĐM] [Edit] Cuồng SóngWhere stories live. Discover now