Chương 29: Đừng lộn xộn

1.3K 102 20
                                    

Editor: Meow

Hạ Hành nghẹn lời, mặt nóng bừng.

Đáng ghét.

Vừa thầm nói trong lòng, Hạ Hành bỗng cảm thấy mình như cô gái nhỏ bị người bắt nạt.

"Haha, anh thật biết chơi."

"Ừm... nếu năm đó tôi với cậu cùng trường..." Ngón tay Hà Hoan nhẹ nhàng gõ gõ cằm, như là đang nhớ lại những ngày tháng thiếu niên ngông cuồng.

"Stop, anh với tôi không thể chung trường, chúng ta lệch nhau mấy tuổi lận, anh lớn tuổi."

"Hẳn là tôi sẽ cưỡi xe máy, đến cửa trường học đón cậu. Rồi sẽ làm bài tập giúp cậu. Nhưng mà..."

"Đừng nói nữa, có phải anh muốn nói làm một bài gọi một tiếng 'ca ca', vậy tôi tình nguyện tìm một con mọt sách, đe dọa nó, bắt nó giao bài tập ra đây." Hạ Hành nhếch miệng cười, vừa nhìn đã biết lúc đi học là một tiểu bá vương.

"Không cần gọi 'ca ca'. Hôn một cái là được rồi."

Hạ Hành quăng luôn cặp sách, bày tư thế muốn bóp chết Hà Hoan, không ngờ y đã sớm phát hiện, nhanh nhạy tránh đi, tiện tay kéo luôn cái quần bò hoa Hạ Hành đang mặc.

"Này——" Hạ Hành vội vàng níu quần lại.

Hà Hoan cười ha hả: "Cậu mặc quần trong đỏ? Lucy red? Rất sexy!"

"Anh im đi!" Tai Hạ Hành phủ một màu phấn hồng.

Hạ Hành thấy ánh mắt y tối lại, hầu kết chậm rãi chuyển động lên xuống.

"Anh làm tôi cảm thấy như mình vào phải phòng một ông chú xấu xa." Hạ Hành vội vàng giấu giếm, mặc dù hắn cũng không biết mình phải giấu cái gì.

Bất chợt, Hạ Hành bị người nắm vai, nằm sấp xuống.

Một tay Hà Hoan bóp gáy Hạ Hành, tay khác nắm tay hắn ép vào lưng.

"Hà Hoan——anh động kinh gì đó!"

Hạ Hành thấy mình quá xui xẻo, sao hôm nay lại theo y ra ngoài chứ?

"Tôi là ông chú xấu xa mà."

"Cút đi! Anh nghiện diễn trò thế!" Hạ Hành dùng sức vùng vẫy, quỷ Hà Hoan, ăn gì khỏe thế!

Hơn nữa y đè vừa khít vào khớp, không nhúc nhích được.

Bên tai truyền đến thanh âm Hà Hoan, không mang ý cười, còn hơi lạnh lẽo.

"Cậu biết không? Nếu là tôi thời thiếu niên ngông cuồng, gặp tiểu học đệ hay xù lông còn dễ thương như cậu, bị gạt vào phòng tôi, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt."

Hạ Hành bỗng luống cuống: "Anh... anh thả tôi mau! Tôi không phải tiểu học đệ của anh!"

"Tôi sẽ không nhẹ nhàng kiên nhẫn, mà chỉ nghĩ làm sao nhổ sạch gai của con nhím nhỏ." Hà Hoan nói.

Hạ Hành ngẩn người, cho nên trong lòng Hà Hoan, mình là một con nhím nhỏ?

"Nhưng giờ tôi không giống trước, thật ra nhím nhỏ rất dễ tổn thương. Tôi sẽ từ từ vuốt gai cho cậu, kể cả cậu cứ luôn dựng thẳng gai lên, tôi vẫn sẽ chậm rãi vuốt, cho đến khi cậu mệt mỏi, không còn sức dựng lên nữa, cậu sẽ nhận ra kỳ thực cũng không đến nỗi nào. Cảm giác tin tưởng một người rất thoải mái."

[ĐM] [Edit] Cuồng SóngWhere stories live. Discover now