Chương 3: Tình yêu chảy ra từ túi tiền

2.2K 153 4
                                    

Editor: Meow

Hạ Hành liếc qua kính chiếu hậu, vừa hay đối mặt với tầm mắt của Hà Hoan.

Trong nháy mắt, hắn cảm giác ánh nhìn của đối phương như xuyên thấu luôn đầu mình.

Hà Hoan giật giật môi, dường như nói: Cũng được lắm.

Khán giả trên khán đài sôi trào còn kém nhảy xuống sàn thi đấu, vọt thẳng vào trong hóng chiến cuộc!

"Quá đã rồi! Nhìn là biết trừ pháo thủ, những vị trí khác kể cả phi công đều là một đám rắm thí! Nhưng mà không ngờ! Team như thế lại có thể KO hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc cúp lần này!"

"Thật là tài năng như thần nha!"

" Pháo thủ kia là ai? Này là muốn vượt qua cực hạn nhân loại sao?"

Mồ hôi trên trán Hạ Hành từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hắn là người, đương nhiên cũng có cực hạn.

Đây chẳng qua là một chiếc phi hạm dùng cho thi đấu, hắn còn có thể gắng sức một mình bao hết tất cả vị trí.

Nếu như là phi hạm quân đội, sợ rằng tinh thần đã sớm quá tải, trực tiếp hôn mê.

Haiz... Đúng là không cẩn thận nhỡ nhận rồi... Dù sao thì để cho mấy tên đại ngốc này kêu mấy tiếng "Baba", cũng xem như hòa vốn đi.

Chợt thanh âm trong trẻo từ sau cùng truyền đến.

"Có cần tôi lên trên* không?"

*: trên, thượng

Ed: Ý anh Hoan là hỏi có cần anh ấy lên giúp không ấy, nhưng anh Hạ lại vặt nghĩa thành thượng.

Là Hà Hoan.

Như là khối băng mát lạnh rơi vào dòng nước sôi trào.

Hạ Hành bỗng thanh tỉnh hơn không ít.

"Thượng? Hay là thượng hắn đi?" Hạ Hành nhếch miệng, cằm hướng về phía Hàn đại thiếu ám chỉ.

"Thượng cậu cũng được." Hà Hoan thanh âm vững vàng, so với đám thiếu gia đang kích động kia khác biệt rõ ràng.

Cái gì gọi là "Thượng cậu cũng được"?

"Tôi thấy anh đây vội vàng muốn tìm chết rồi."

Hạ Hành cười lạnh, nhấc tay hạ luôn hạt giống cuối cùng của trận chung kết - Tuyệt cảnh vương giả.

[Ngạo thị thương khung hạ Tuyệt cảnh vương giả.]

Hàn đại thiếu đã kích động đến sắp xỉu, bỗng thanh âm hệ thống đột nhiên vang lên, vừa đưa tay lau mồ hôi, vừa hưng phấn la to: "Tuyệt cảnh vương giả cũng KO! Chúng ta quán quân rồi! Quán quân!"

Mấy bao cỏ phú nhị đại khác đã hưng phấn lột cả quần áo, mặt mũi tóc tai bù xù, y như mấy con hoa miêu.

Còn có vị thiếu gia kia, kích động đến tóc giả cũng rớt.

"Ta thao! Cậu thế mà mang tóc giả! Thế mang tóc giả!" Hàn đại thiếu ngây ngẩn cả người.

"Tôi... tôi..." Đối phương tay chân luống cuống, thật sự quá nóng, tóc giả hold không nổi.

[ĐM] [Edit] Cuồng SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ