Chương 12: Gửi một đóa hoa nhỏ

1.5K 123 22
                                    

Editor: Meow

Cố Hoài thân là huấn luyện viên đang đem đám quân dự bị chiến hạm hành đến máu chó đầy đầu.

Bé thứ nhất bị chửi là phòng ngự sư.

"Cậu đang làm thao tác khỉ gì đó? Hỏa lực pháo địch dày đặc đã cháy đến tận mông rồi đấy! Các cậu muốn sau này chiến đấu bị nổ tung thành rác thải không gian đúng không?"

Tiếp đó, đến lượt phi công bị chửi như tát nước.

"Còn cậu! Có thấy rõ phạm vi bắn tỉa của địch không? Thế mà đi đâm đầu vô đó! Muốn một mình đầu thai thì thôi đi, còn kéo luôn cả toàn chiến hạm!"

Dĩ nhiên pháo thủ cũng không may mắn thoát khỏi.

"Cậu! Cậu... Bắn mò hả! Bắn tỉa mười ba phát, xem như chỉ cần trúng một phát vào khiên phòng ngự đối thủ thì cũng tính đi! Cậu đây là bắn pháo hoa sao? Cứ chíu chíu cho có màu như vậy?"

Nhóm dự bị cúi thấp đầu, buồn bã.

Lúc này, Hà Hoan gọi điện đến, lão Cố tức giận nói: "Chuyện gì?"

"Tôi muốn hỏi mượn cậu mấy quân ngạch dự bị..."

"Không mượn! Chết hết rồi!

Đợt này Cố Hoài gặp phải một nhóm học viên năng lực quá kém, nóng nảy đến mọc mấy cái nhiệt miệng! Đầu năm nay muốn tìm mấy hạt giống tốt còn khó hơn lên trời.

"Tôi không phải mượn bọn họ đi diễn tập, chỉ mượn đi đánh giải. Thi đấu đó, không phải cái loại chết người đâu."

Lão Cố nhíu mày, vào một gian phòng nghỉ, thanh âm trầm xuống: "Tôi nghe Hứa Xung nói, cậu coi trọng một thằng nhãi con. Nhưng nhãi con kia là người Thành ca lưu lại, Thành ca trên trời có linh nhất định không muốn cậu đi trêu đùa người của anh ấy."

"Hạ Hành thuộc về chính bản thân cậu ấy mà không phải của bất kỳ người nào. Cuộc chiến Hắc yểm là cơn ác mộng của mỗi thao tác viên chiến hạm, có người vĩnh viễn sống trong mơ, có người có thể tỉnh lại, nhìn quãng thời gian tươi đẹp này, làm sao nỡ buông xuôi khi mình còn trẻ chứ. Quan trọng nhất là, tôi muốn giúp cậu ấy hoàn thành việc mà cậu ấy muốn làm."

"Cậu đứng đắn như vậy, tôi thật không quen." Lão Cố gãi gãi cằm.

"Ồ, vậy được, đến cái không đứng đắn nè."

"Đừng đừng đừng! Tôi không muốn nghe! Dừng lại..."

"Nhóc Hạ Hành kia rất được. Tôi vừa thấy đã rung động, nếu không là cậu ấy, tôi quyết định gieo họa toàn căn cứ khu Đông."

Cố Hoài đưa quang não ra xa xa chút, tránh cho lỗ tai mình bị Hà Hoan đầu độc.

"... Chỉ là đánh giải? Không bắt nạt người? Không cưỡng ép túm người về? Cũng không cưỡng bách người ta làm kiểm tra độ xứng đôi?"

Lão Cố biết nếu không đáp ứng yêu cầu của Hà Hoan, y sẽ có hơn một vạn tám trăm phương thức khiến mình ăn không ngon ngủ không yên, lỡ xuống lỗ rồi y cũng sẽ túm một đống người đến nhảy disco luôn trên mộ phần.

[ĐM] [Edit] Cuồng SóngWhere stories live. Discover now