Chương 4: Kề sát hôn, ôn nhu một đao (1)

2.1K 129 3
                                    

Editor: Meow

"Được rồi."

"Còn nữa, chiều nay có một buổi diễn tập nội bộ mô phỏng thực chiến. Đội trưởng trung đội một tuyên bố muốn cậu chết không toàn thây." Cố Hoài còn làm động tác giơ tay cắt cổ.

"Ồ, hắn là muốn tự lập cho mình một flag[1] sao?" Hà Hoan cười, ánh cười trong mắt tựa như hoa đào mùa xuân, để cho thanh niên đúng lúc đi qua nhìn đến hai mắt tỏa sáng.

[1] tác giả để vậy nên mình cũng giữ nguyên, là cờ hiệu

Ba phút sau, trang chuyên đăng thông tin hạm đội, bất kể là thao tác viên xuất ngũ, hay là cơ giới sư, thậm chí cả những học viên dự bị, đồng loạt bùng nổ.

[Số đặc biệt! Số đặc biệt! Hạm đội khu Đông sẽ phát trực tiếp đợt diễn tập thực chiến sắp tới!]

[Hơn nữa còn là trung đội một đối chiến với đội đột kích đặc biệt!]

[Tôi thao! Trung đội một? Tôi nhớ là hai năm trước nhiều thông tin nói, trung đội một đã bị đánh bại trong Cuộc chiến Hắc yểm rồi!]

[Nói cách khác, trung đội một bây giờ là mới thành lập? Không biết đội trưởng là ai, có lợi hại không!]

[Còn tiểu đội đột kích kia, một tiểu đội nhiều lắm cũng cỡ ba chiếc phi hạm? Thế mà dám đối chiến với một trung đội nghiêm chỉnh, có phải là quá kiêu ngạo rồi không?]

Hạ Hành lúc này đang ngồi xổm bên đường đùa mèo hoang nhỏ, chợt một đống tin nhắn từ quang não nơi cổ tay thình lình nhảy ra, hắn cả kinh đến đặt mông ngồi trên đất.

Những tin nhắn này đều là từ nhóm bạn học cũ đã lâu không liên lạc, bỗng một người hai người liên tục nhắn tin, dọa Hạ Hành sợ ngây người.

"Chuyện gì xảy ra?" Hạ Hành nhíu mày.

Cẩn thận nhìn lại, mới biết là hạm đội khu Đông muốn phát công khai buổi diễn tập nội bộ - trung đội một VS đội đột kích đặc biệt.

Trung đội một này, năm đó là đội anh hùng trong Cuộc chiến Hắc yểm, nếu không phải bọn họ liều mạng ngăn cản người sao Hỏa xâm lược, gắng gượng đến khi hạm đội cứ điểm mặt trăng cùng cứ điểm trạm không gian đuổi đến, thì lúc này địa cầu đã bị xâm chiếm.

"Chắc là trung đội một được dựng lại."

Hạm đội quyết định phát trực tiếp diễn tập, chính là muốn làm cho tất cả mọi người chứng kiến trung đội anh hùng này đã niết bàn trọng sinh.

[ID quân nghạch dự bị của cậu còn nhớ không? Phải đăng nhập nội bộ mới có thể xem!]

[Gì? ID kia có hóa thành tro thì tôi cũng nhớ, nhưng quên mật khẩu rồi! Nhanh mò lại thôi!]

[Ôi chao! Còn hai giờ nữa là bắt đầu! Tôi không trông tiệm nữa, phải kiếm lại mật khẩu!]

[Tôi cũng không trông con nữa! Phải đi tìm mật khẩu!]

[Ông trời của tôi ơi, đến ID tôi cũng không nhớ, làm sao đây!]

Trong nhóm bạn học cũ này, có những người vì nguyên nhân sức khỏe hoặc tâm lý mà không thể không từ bỏ quân ngạch dự bị.

[ĐM] [Edit] Cuồng SóngWhere stories live. Discover now