Chương 8: Đến điểm thú vị

1.4K 122 2
                                    

Editor: Meow

Thử giá viên* tập đoàn cử đến đang điều chỉnh hệ thống chính thức, chợt tới một câu: "Đây là đại chân dài trong truyền thuyết?"

* người lái thử

Hạ Hành hắc tuyến, chân dài em gái anh!

Biết ngay Hà Hoan này không có ý tốt.

Hạ Hành liếc mắt nhìn Hứa tiên sinh ngồi bên người Hà Hoan, ý nói "Quản tốt người đàn ông nhà anh đi."

Hứa Xung thở dài, vỗ vai Hà Hoan nói: "Được rồi, đừng nghịch nữa. Để người ta vào."

Hà Hoan nhấc cằm, ánh sáng đan xen, Hạ Hành cảm giác như nhìn thấy thiên sứ, cũng là ác quỷ.

Phi! Hạ Hành chắc mi mù rồi! Y mà thiên sứ cái con khỉ!

"Bao nhiêu tiền, thì cậu chịu ngồi trên đùi tôi?" Hà Hoan hỏi.

Hạ Hành nhìn vào mắt Hạ Hành, thấy y đang cười cũng bao hàm cả sự trêu đùa, nhưng lại không có sự khinh thường và kiêu ngạo trong đó.

Cảm giác này, như thời điểm còn là quân dự bị, bạn cùng phòng đùa giỡn với nhau, Hạ Hành thấy thật lạ, vậy mà không tìm được một chút ý xấu nào từ Hà Hoan.

"Xin lỗi Hứa tiên sinh, đắc tội rồi."

"Đắc tội gì?" Hứa Xung hỏi.

"Chân người đàn ông của anh, không phải tôi cố ý chạm."

Dứt lời, Hạ Hành trực tiếp bắt lấy mắt cá chân Hà Hoan, dứt khoát nhấc lên, đẩy chân y về lại chỗ ngồi.

Một khắc kia, Hạ Hành nhìn thấy trong mắt Hứa Xung toát lên một tia khen ngợi, thiếu điều không nói ra khỏi miệng "Anh em, cậu thật giỏi."

Hạ Hành ngồi vào ghế điều khiển, tất cả động tác đều đúng quy cách, người tập đoàn còn tưởng đây là người không có kỹ thuật gì, không ngờ còn rất chuyên nghiệp.

"Hệ thống điều hướng, hệ thống dọc, hệ thống động lực đã đối chiếu. Mệnh lệnh điều khiển đã được truyền đạt. Mời tất cả các thành viên trong khoang xác nhận đã trang bị đầy đủ an toàn. Ba mươi giây sau cất cánh."

Thao tác của Hạ Hành quy củ gần như sách giáo khoa, một động tác thừa cũng không có.

Vững vàng cất cánh, dù gió biển rất lớn nhưng trong khoang phi hạm vẫn không chút dao động.

Hạ Hành làm các loại kiểm tra khi bay, gồm bay thẳng, chuyển hướng, quay về...

Ly nước chanh trên tay Hứa Xung một giọt nước cũng không bị rơi ra, vì tất cả góc độ đều được Hạ Hành điều chỉnh tốt.

Khoang hành khách truyền đến thanh âm Hà Hoan: "Hạ Hành, đến điểm thú vị hơn đi."

Thanh âm lạnh lẽo của Hạ Hành bay đến: "Ha ha, vậy đến ngồi trên đùi tôi không?"

Vừa dứt lời, Hạ Hành đã hối hận, Hứa tiên sinh vẫn còn ở đây, nhỡ người ta giận thì sao?

Ai ngờ Hà Hoan còn dựa vào lưng ghế, cười trả lời: "Được thôi."

[ĐM] [Edit] Cuồng SóngWhere stories live. Discover now