Chương 47: Có em bên anh

1.4K 85 15
                                    

Editor: Meow

Chương 47: Có em bên anh

Hạ Hành sững người, nháy mắt nghĩ đến lần Hà Hoan bị vây ở công truy nhập, đụng phải sâu hồn công kích, suýt thì chết vì thiếu dưỡng khí.

Đáy lòng hắn chợt căng thẳng tột độ, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

Hà Hoan bên cạnh lập tức cảm nhận được Hạ Hành không bình thường, kéo hắn vào lòng, ôm thật chặt.

"Đừng sợ, đừng sợ có anh đây." Hai má Hà Hoan áp vào mặt hắn, "Sẽ không nguy hiểm đâu, không sao đâu."

Khí tức ôn nhu của Hà Hoan bao trùm bên hõm cổ Hạ Hành, nỗi sợ cùng bất an ẩn sâu nơi đáy lòng từ từ lắng động xuống.

"Dưỡng khí... hình như dưỡng khí bị ngừng..." Thanh âm Hạ Hành như bị nghẹn lại nơi cổ họng, phải phí sức rất lớn mới nói được.

"Không sao. Dưỡng khí hiện có đủ để chúng ta hô hấp trong vài tiếng. Trong căn cứ có giám sát tất cả hành vi hoạt động của anh. Họ sẽ biết chúng ta bị vây ở đây. Người trong căn cứ chắc chắn sẽ tới cứu trong thời gian sớm nhất, vậy nên chắc chắn không có gì nguy hiểm đâu."

Thanh âm Hà Hoan trong trẻo điềm tĩnh, hô hấp vững vàng, Hạ Hành bị áp vào ngực y, trừ nhóc Diệp Dương ồn ào sợ tối, chỉ còn lại tiếng tim đập của Hà Hoan.

"Khá hơn không?"

"Ừm." Hạ Hành vẫn run nhè nhẹ, bỗng nghĩ đến điều gì, sốt sắng lên, "Có khi nào có sâu hồn vào đây không? Có khi nào như cứ điểm trạm không gian... là sâu hồn phá hoại! Súng của anh đâu!!"

Hạ Hành dùng sức ấn eo Hà Hoan, muốn tìm bao đựng súng của y, nhưng bên hông không có gì cả, ngoại trừ giây nịt.

Hà Hoan cũng không tức giận, mặc cho Hạ Hành như bị cưỡng bách mà không ngừng mò tim trên người mình.

"Lần này không phải sâu hồn đâu, Hạ Hành, thật không phải đâu. Là lỗi của anh... anh không nên dẫn em đến đây."

Thân thể Hà Hoan ấm áp, cánh tay ôm Hạ Hành thật vững chãi.

Hạ Hành hít một hơi thật sâu, chậm rãi thả lòng, lý trí cũng từ từ trở lại.

"Đây là... đây là kiểm tra đúng không?" Hạ Hành hạ thấp giọng, ghé bên tai Hà Hoan nói.

"Ừ, kiểm tra. Em còn nhớ lần kiểm tra tâm lý cuối cùng lúc em rời quân dự bị, vì gì mà bị đánh giá không hợp cách không?"

Nghe Hà Hoan nói hắn mới kịp phản ứng.

Là vì hắn sợ không gian kín tối.

Lúc ấy đúng là sợ thật, hắn rất sợ không gian như vậy, tối tăm như trôi dạt giữa vũ trụ không có điểm cuối.

Khi đó vừa trải qua sự thật Quan Thành đã hi sinh, cảm thấy sợ hãi với hết thảy, một khi xuất hiện không gian kín tối tăm hắn sẽ cực kỳ hoảng sợ, không thể hô hấp được.

Dù là giờ vẫn còn hơi hoảng.

Qua một thời gian, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế, Hạ Hành từ từ nhận ra không phải hắn sợ tối, mà là sợ sự cô độc, sợ không còn ai có thể đáp lại mình.

[ĐM] [Edit] Cuồng SóngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora