Chương 32: Mơ cũng không buông tha tôi sao?

1.4K 100 13
                                    

Editor: Meow

"...Anh, anh nằm mơ cũng không chịu buông tha tôi sao?"

"Tôi mơ thấy cậu đấm tôi một cái, thế là tỉnh rồi. Vừa mở mắt, đã nhìn thấy một con sâu hồn ngay trước mặt, tí nữa thì răng nó đâm thẳng vào mắt. Đời này chưa lần nào tôi nhanh như vậy, kịp thời khai súng bắn trúng đuôi của nó. Nó dán chặt vách tường gần cổng kết nối, chuyển động rất nhanh, người bên kia cổng rất gấp, muốn cứu tôi nhưng cổng không mở được."

Giọng điệu y vẫn chậm rãi thản nhiên, thật giống như đang kể chuyện của một người khác.

"Cậu đoán xem tôi đã làm gì?"

"Không muốn đoán." Hạ Hành nói ngoài miệng vậy thôi, nhưng lưng đã đổ từng tầng mồ hôi lạnh.

Sâu hồn là sinh vật sao Hỏa, sao lại xuất hiện trong trạm không gian? Hơn nữa tốc độ nó cực nhanh, con người bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó! Nó sẽ cắn lên cơ thể của sinh vật khác, rồi chui vào phá hủy. Nếu như nó chui được vào cơ thể Hà Hoan, lục phủ ngũ tạng sẽ bị phá hủy toàn bộ, ngay cả thân thể cũng không còn hoàn chỉnh!

"Tôi bắn một phát súng năng lượng nhưng đã hụt vào cái rãnh gần nó. Thế là nó rất phách lối vào trực tiếp xong đến bụng tôi, nhưng mà tôi đã kịp thời tay không bóp nát nó. Cậu nói, tay không bóp nát sâu hồn, tôi là người đầu tiên nhỉ?" Hà Hoan hỏi.

"Anh mà là người đầu tiên?" Hạ Hành cao giọng hỏi.

"Vậy còn ai?" Hà Hoan cười hỏi.

"Chuyện anh có thể làm được, nhất định còn có những người khác làm được!" Hạ Hành bực bội nói.

"Ồ, vậy như tôi đang chế ngự cậu đây, những người khác cũng có thể sao?"

"Anh dám xem ông là quả hồng mềm ư, ai muốn bóp thì bóp!"

"Hạ Hành, lần sau tôi có gặp nguy hiểm, còn có thể mơ thấy cậu không?" Hà Hoan hỏi.

"Aaaaa——anh có thấy buồn nôn không vậy! Đây là phim truyền hình máu chó tám giờ à?"

Hạ Hành thật muốn đập đầu vào sàn nhà, đập chết sẽ không còn tâm trạng hỏng bét như vậy.

"Tôi còn có thể kể lại mấy bộ phim máu chó tám giờ cho cậu nghe, đương nhiên, nam chính là cậu."

Thanh âm Hà Hoan tràn đầy ý cười.

"Bỏ qua cho tôi đi! Ca——cầu anh bỏ qua cho em đi!"

"Gọi nghiêm túc một chút. Ít nhất cũng phải quay mặt nhìn tôi gọi, không thì tôi lại tưởng cậu gọi sàn nhà là anh chứ."

Hạ Hành cảm thấy mình thật ngu xuẩn, hắn đã lo lắng khi thấy Hà Hoan đi làm nhiệm vụ nhiều ngày vẫn chưa về, có khi nào gặp phải nguy hiểm gì rồi không.

Giờ xem đi, người ta vẫn thành thạo điêu luyện bịa chuyện như thế, lo lắng của mi đều vứt cho chó gặm đi!

Hạ Hành quay đầu, Hà Hoan cố ý đưa mặt đến gần bên tai hắn, không quên bổ sung một câu: "Gọi là được rồi, đừng có cắn tôi nha."

Câu nói này của y đã nhắc nhở Hạ Hành.

"Ca ca..."

Hạ Hành dùng hết lực nâng cổ hung hăng cắn vào tai y.

[ĐM] [Edit] Cuồng SóngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu