Chương 27: Bảo bảo ngủ ngon

1.4K 82 18
                                    

Editor: Meow

[Ca, anh đừng lo lắng, em về rồi, đang tắm đây! Sàn nhà tắm câu lạc bộ nè!]

Hà Hoan đã đến cổng căn cứ, đi qua máy nhận dạng.

Y cúi đầu, mở tin nhắn Hạ Hành.

Là một tấm ảnh, liếc qua đã thấy được đó là mắt cá chân cùng bắp chân Hạ Hành, đường nét căng chặt.

Hạ Hành chân trần đứng trên sàn, ngón chân nghịch ngợm ngẩng lên. Móng chân tròn trịa ửng hồng dưới làn nước nóng.

"Thiếu tá?" Cảnh vệ không nghe Hà Hoan bước tiếp, quay đầu lại.

Hà Hoan nhanh chóng tắt bức ảnh kia, cười nói: "Đi thôi, về ngủ sớm chút."

Thanh âm y khàn khàn.

Y về phòng mình, cởi sơ mi trắng, tay theo bản năng sờ đến vết mỡ dính trên áo. Môi Hạ Hành rất ấm rất mềm.

"Xong đời." Hà Hoan nói.

Mà lúc này, trong phòng tạm giam của cảnh sát hạm đội, Tô Nguyệt đang khóc sưng cả mắt.

"Sao ông ngoại chưa tới? Bọn họ không điều tra xem tôi là ai sao? Sao dám tùy tiện bắt tôi!"

Hơn ba giờ sáng, phòng tạm giam mới mở ra.

Là Tô Chấn đích thân tới đón cháu ngoại của mình.

Ông nhìn đứa nhỏ mình cưng từ nhỏ đến lớn đang ngồi ôm gối trên tấm giường sắt, mặt đen thui, nhanh chóng đưa đứa nhỏ ra ngoài.

Tô Chấn cảm thấy tuy rằng mình không phải người hạm đội liên bang, nhưng dù gì cũng là phó khu trưởng, chẳng lẽ còn không nể mặt như vậy, dám nhốt cả cháu ngoại của mình.

"Trung đội trưởng, đây không phải là nơi của trẻ con nhỉ?" Tô Chấn cắn răng, lạnh lùng hỏi.

Trung đội trưởng cười: "Nói sao đây, trẻ con là trẻ con, nhưng có một vài đứa không được dạy dỗ tốt, vậy thì khó nói."

Đây là đang trực tiếp nói thẳng gia giáo nhà Tô Chấn có vấn đề.

"Cậu..."

"Ngài đừng hiểu lầm, lời này không phải tôi nói, là cấp trên đặc biệt nhắc nhở." Trung đội trưởng vẫn cười nói.

Tô Chấn sững sờ.

Nếu không phải người vị trí cao hơn mình, đúng thật không ai dám động vào đứa trẻ Tô gia.

"Tôi có thể biết là ai không?" Tô Chấn nói.

Trung đội trưởng lắc đầu: "Là ai không quan trọng. Quan trọng là phải giáo dục tốt trẻ nhỏ. Giờ còn là đứa trẻ, qua hai năm nữa thì không phải rồi."

Tô Chấn nắm chặt tay, muốn trèo lên cao, muốn làm Khu trưởng khu Đông, thì phải nhịn, giờ không nên đắc tội người.

Ông dẫn Tô Nguyệt đi, ngồi trên xe, nó vẫn còn nhớ rõ cảm giác bị Hà Hoan đè đầu mình lên bàn trà không thể nhấc lên được.

"Ông ngoại, con nuốt không trôi cục tức này! Đều là do đứa con hoang Hạ Hành đó! Hắn hại con!" Tô Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói.

[ĐM] [Edit] Cuồng SóngWhere stories live. Discover now