Chương 51: Hướng dẫn nâng cao độ xứng đôi

1.2K 81 14
                                    

Editor: Meow

Hạ Hành vừa nghe lời này, đến ngồi xổm còn ngồi không nổi, trực tiếp ngã ngồi trên đất: "Ba... ba nói bậy gì đó! Có thèm cũng là con thèm anh ấy! Ba nhìn cái khuôn mặt này của anh ấy mà xem, đúng kiểu người nhìn qua đã thèm muốn chết, đúng không?"

Ai ngờ Hạ Tu Văn vẫn cố chống người ngồi dậy, chỉ là cố hoài không được, chỉ có thể cố kéo cổ áo Hà Hoan, nói: "Cuộc sống này còn tươi đẹp lắm con ơi... đừng nhìn mãi một người... đổi đứa khác đi! Chúng ta thích một người, không thể chỉ nhìn vẻ ngoài của họ đẹp, mà còn phải nhìn vào tâm hồn họ! Giống như mẹ con chọn ba, không phải vì ba là cái giáo thảo chó má gì, mà là vì tâm hồn của ba!"

Hạ Hành nhìn qua Hà Hoan, lành lạnh nói: "Xong, ba em cảm thấy tâm hồn anh không đẹp rồi."

Hà Hoan buồn cười vỗ vỗ mu bàn tay Hạ Tu Văn: "Thời gian con tìm kiếm Hạ Hành dài hơn nhiều so với thời gian em ấy biết con."

"Này... ý gì?" Hạ Tu Văn hỏi.

Hà Hoan cúi đầu, nói bên tai Hạ Tu Văn một đoạn dài.

Hạ Hành muốn xê lại nghe, nhưng đã bị Hà Hoan đưa tay chặn ngực, mãi đến khi y nói xong mới buông ra.

"Anh nói gì đấy? Sao nói với ba em được, mà không chịu nói cho em?" Hạ Hành không hài lòng.

Hà Hoan đưa tay búng trán hắn: "Nếu sinh thời anh và em có thể cùng ngồi xích đu an dưỡng tuổi già, anh sẽ nói cho em."

"... Thật muốn đánh nhau với anh." Hạ Hành duỗi dài cổ hướng Hạ Tu Văn, "Ba, vừa nãy anh ấy nói gì với ba đó? Mau nói con nghe với, để con giúp ba xem là thật hay giả!"

Ngờ đâu Hạ Tu Văn đã ôm chăn trở người, rầm rầm rì rì một câu: "Nguyện phải lòng một người... Bạc đầu không chia ly..."

Hạ Hành đơ lại đó, điên cuồng phủi da gà da vịt nổi đẩy người.

"Được rồi được rồi, để ba em ngủ đi. Có chuyện gì chờ mai ông ấy tỉnh rượu rồi hỏi."

Hà Hoan rót một ly nước để cạnh giường Hạ Tu Văn, tắt đèn trong phòng ông, chỉ để lại đèn ngủ.

Rời phòng ký túc xá một người, Hạ Hành ôm tay hỏi Hà Hoan: "Rốt cuộc là anh đã nói gì với ba em?"

"Anh nói, anh với em ván đã đóng thuyền, ngủ cũng ngủ luôn rồi." Hà Hoan xòe tay.

"Xì, em không tin. Chắc chắn không phải cái này, thấy nói dài vậy mà."

"Anh nói anh thích tính tình thẳng thắn của em, thích gen mắt to mũi cao ba em để cho em, thích em..."

"Dẹp đi! Tóm lại anh đã nói cái gì!"

Bất kể Hạ Hành có truy hỏi thế nào, Hà Hoan đều cười không đáp.

"Thôi nào, giờ có việc quan trọng này. Em có thể chọn giữa việc tiếp tục tra hỏi xem anh đã nói gì với ba em, hoặc có thể cùng anh đi làm việc quan trọng."

"Anh đừng có lảng sang chuyện khác."

"Anh không có lảng sang chuyện khác. Giờ anh phải đi đem hành lý của ba từ căn cứ dân dụng của tập đoàn Thuẫn Lực đến."

[ĐM] [Edit] Cuồng SóngWhere stories live. Discover now