Chương 33: Đỉnh dục vọng

675 34 19
                                    

Từ Tiếu Thiên xem được nửa phim vẫn không biết nội dung là gì. Mắt cậu đặt trên màn hình không được quá mười phút, đại khái chỉ biết nhân vật chính gồm một nam một nữ, đương nhiên cái này chả để làm gì.

Xung quanh bắt đầu có rất nhiều người khe khẽ thổn thức, âm thanh mở gói khăn giấy bắt đầu xuất hiện, mấy phút sau nghe được có người xì mũi... Cảnh phim cảm động đất trời xuất hiện. Vai chính đương nhiên sẽ chẳng bao giờ không bị cho ăn hành, thế nên có người đã chuyển từ xì mũi sang nhỏ giọng nức nở.

Tay cậu vẫn luôn nhẹ nhàng ve vuốt trên bụng Lạc Hiên, trên mặt Lạc Hiên.

"Làm gì?" Lạc Hiên nghiêng đầu.

Từ Tiếu Thiên ghé sát vào tai cậu: "Xem ra cậu không khóc."

"Hình như cậu rất mong tớ khóc chảy nước mũi?" Lạc Hiên chọc chọc trán cậu.

"Đúng rồi. Cậu khóc như mưa, tớ đau lòng ơi là đau lòng, sau đó tớ sẽ hôn nước mắt của cậu rồi..."

"Phun canh chua cay đầy mặt cậu. Cậu xem phim nhiều quá đi." Lạc Hiên bật cười.

"Cậu vẫn chưa cảm động tí nào à? Cốt truyện này là rải bột ớt vào luôn đó."

"Tớ à..." Lạc Hiên tựa đầu lên vai cậu, "Đã qua tuổi vì tình tiết như này mà đau lòng rồi."

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim đã là mười giờ. Người ra đường bây giừo còn nhiều hơn lúc chiều. Ở thành phố phương nam này, mười giờ mới bắt đầu nhịp sống về đêm. Hai người đi dạo lang thang trên phố một hồi, Lạc Hiên kêu nóng, phải về nhà.

"Tớ đưa cậu về." Từ Tiếu Thiên vẫy tay bắt xe.

"Không cần ga-lăng vậy đâu. Nóng thế này cậu cứ về luôn đi, đưa với đón cái gì..."

"Tớ không muốn về."

Lạc Hiên liếc mắt nhìn Từ Tiếu Thiên, cười cười, không nói gì nữa, hai người cùng lên xe.

Vừa qua cửa Lạc Hiên Lạc Hiên cởi hết áo trên người ra, bật điều hòa: "Nóng chết mất nóng chể mất. Tớ đi tắm, cậu cứ tự nhiên."

Từ Tiếu Thiên lấy cho mình một ly nước đá, ngồi xuống sô-pha, mắt nhìn TV, tai lại căng ranghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Cậu có chút bồn chồn không yên, điều khiển trên tay đã đổi kênh mấy lần mà vẫn chưa tìm được gì để xem.

"Cậu tắm không?" Lạc Hiên mặc áo tắm ra ngoài, tóc vẫn còn ướt, vài sợi rủ xuống trán, trông vô cùng gợi cảm.

Từ Tiếu Thiên nhìn đến mê mẩn, một lúc lâu không nói được gì. Lạc Hiên ném khăn lau tóc vào mặt cậu: "Hỏi cậu có tắm hay không, chảy cả nước miếng rồi..."

"À, tắm rửa." Từ Tiếu Thiên nhảy ra chạy vội vào phòng tắm.

Nhanh chóng cởi quần áo, Từ Tiếu Thiên đứng dưới vòi sen, đầu dựa lên tường, đệt, có phải mùa xuân* đâu, mới nhìn Lạc Hiên một cái đã có phản ứng mãnh liệt thế rồi.

Nước lạnh trút lên khắp người, mấy phút sau cậu mới xem như bình tĩnh lại.

Cửa phòng tắm bị gõ, Từ Tiếu Thiên giật mình hoảng sợ: "Có chuyện gì thế?"

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtWhere stories live. Discover now