Chương 51: Ra khơi

438 31 1
                                    

Từ Tiếu Thiên thấy mọi thứ trước mắt như mờ đi, không biết là do tâm tình kích động hay tại nước mắt, cậu ôm Lạc Hiên rất chặt. Có mấy ngày ngắn ngủi, Lạc Hiên gầy đi rất nhiều. Từ Tiếu Thiên cảm nhận được bờ vai xương xương ấy càng mỏng manh, lòng cậu khó chịu vô cùng.

"Sao cậu lại đến đây?" Lạc Hiên nhẹ giọng hỏi.

"Cậu có định về nhà thì cũng báo tớ một tiếng chứ. Dù không muốn thấy tớ là thì cũng bảo cậu đi đâu chứ..." Từ Tiếu Thiên run run sờ mặt cậu.

"Cậu về lúc nào?" Lạc Hiên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Mấy ngày rồi, thăm mẹ..."

"Đây là bạn con? Vào nhà đi." Giọng một người phụ nữ truyền ra.

Từ Tiếu Thiên kinh ngạc. Giờ mới nhớ ra đây là nhà Lạc Hiên, cửa vẫn mở, cậu vội vàng buông Lạc Hiên ra đi vào trong nhà. Một người phụ nữ đang tựa cửa im lặng nhìn bọn họ.

"Con chào dì." Lần đầu tiên gặp mẹ Lạc Hiên mà lại gặp vào lúc này bằng cái cách này, đúng là đồ ăn hại!

"Vào đi, bên ngoài nóng." Mẹ Lạc liếc cậu một cái, xoay người vào trong.

Từ Tiếu Thiên do dự nhìn Lạc Hiên, Lạc Hiên nâng cằm: "Vào đi."

Từ Tiếu Thiên ngồi trong phòng khách. Dù điều hòa đang chạy hết công suất nhưng cậu vẫn cảm nhận được mồ hôi mình đang ròng ròng dưới quần áo. Lạc Hiên rót cho cậu một ly nước đá, ngồi cạnh cậu, dựa lưng vào sô-pha, hai tay chống cằm: "Mẹ, đây là Từ Tiếu Thiên."

"Con chào cô. Tới đường đột thế này ngại quá." - Từ Tiếu Thiên cầm ly. Cậu không quen lắm với sự điềm tĩnh và dịu dàng bất ngờ của mẹ Lạc. Nếu bà cũng mắng như mẹ cậu có khi cậu còn biết nên đối đáp thế nào.

"Cậu là Từ Tiếu Thiên à", mẹ Lạc cười nhẹ, vẻ mặt như thể hiểu ra tất cả, "Tiểu Hiên nhà cô vì cháu mà bốn năm không về nhà."

Từ Tiếu Thiên suýt thì chảy ngược, không biết nên trả lời kiểu gì.

"Hai chuyện khác nhau mà." Lạc Hiên nhàn nhạt nói.

Từ Tiếu Thiên không nói gì. Bầu không khí lúc này rất kỳ lạ. Bỗng nhiên Từ Tiếu Thiên phát hiện tính cách bình tĩnh và kiên định của Lạc Hiên giống hệt mẹ Lạc, chẳng khác chút nào. Hai người cứ tỉnh bơ khiến Từ Tiếu Thiên thấy căng thẳng vô cùng.

"Cháu đến có chuyện gì à?" Mẹ Lạc nhìn cậu, dịu dàng hỏi.

"Con đến..." Từ Tiếu Thiên quay đầu liếc Lạc Hiên. Cậu không biết tình trạng hiện giờ của Lạc Hiên với người nhà như thế nào, nhỡ nói sai lại có hậu quả gì. Thế nhưng Lạc Hiên chỉ lẳng lặng nhìn cậu không nói, cậu đành quay lại nhìn mẹ Lạc: "Con vừa mới biết địa chỉ nhà Lạc Hiên nên qua đây thăm cậu ấy."

"Sau đó thì sao?" Mẹ Lạc tiếp tục cười hỏi.

Sau đó? Sau đó ông đây muốn đưa cậu ấy về, Từ Tiếu Thiên nhủ thầm trong lòng. Ngoài miệng thì ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn chọn cách nói hòa khí hơn cả: "Sau đó nếu cậu ấy đồng ý thì con muốn về cùng cậu ấy."

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtOnde as histórias ganham vida. Descobre agora