Chương 58: Thế nào là hạnh phúc

495 29 10
                                    

Lạc Hiên thức dậy rất sớm, mới bình minh mà cậu đã uể oải.

Lạc Hiên nằm trên giường vươn vai đụng trúng người bên cạnh, cậu giật mình rồi mới nhớ ra từ giờ cậu không còn sống một mình nữa. Từ Tiếu Thiên nằm sát mép giường, phần lớn giường đã bị mình chiếm mất, Từ Tiếu Thiên lại nằm bên ngoài nên chỉ xíu xiu nữa là ngã. Lạc Hiên ngổi dậy ngắm Từ Tiếu Thiên hồi lâu, đưa tay khẽ chạm vào mặt cậu. Là thật.

"Tiếu Thiên." Lạc Hiên véo tai, Từ Tiếu Thiên chỉ hừ nhẹ, không dậy.

Lạc Hiên lại nằm xuống nhìn Từ Tiếu Thiên cau mày có hơi giống trẻ con, ngón tay nghịch môi rồi lại nghịch mũi cậu: "Dậy đi."

"Ừ..." Từ Tiếu Thiên mơ màng đáp, mắt vẫn không mở.

Lạc Hiên nhìn chằm chằm Từ Tiếu Thiên, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường đánh răng rửa mặt. Người trong gương trông có chút xa lạ, sắc mặt hơi tái, gò má hơi ửng đỏ vì vừa tỉnh ngủ. Câu giơ dấu V: "Hi..."

Ngốc quá, Lạc Hiên bật cười, một lát sau ngẩng đầu lấy bàn chải đánh tạo dáng đáng răng, tự nhìn mình trong gương rồi cười, "Ôi chao."

Đây là cuộc sống trước giờ mình mong muốn sao, thật ra chính Lạc Hiên cũng không chắc. Cậu đã sống một mình quá lâu, cậu không biết nhưng cảm giác ấm áp vững chãi này thực sự là cảm giác cậu hằng mong. Ngoài cậu ra còn có một người khác nữa, một người ngẩng đầu là gặp cúi đầu là nhớ. Cậu không định dựa dẫm ai nhưng vẫn muốn có người cho cậu ỷ lại...

"Vợ ơi..." Giọng Từ Tiếu Thiên từ phòng khách truyền tới. Lạc Hiên không đáp. Cậu lại gọi: "Lạc Tiểu Hiên..."

Lạc Hiên mặt mày tưới rói ló đầu ra: "Gọi gì?"

"Ra đây giúp tớ mặc quần áo." Từ Tiếu Thiên vỗ vỗ giường.

"Cậu mấy tuồi?" Lạc Hiên lui về lấy khan bông lau mặt, "Hay là tớ may cho cậu cái quần rách đũng..."

"Được đấy! Cho tiện!" Từ Tiếu Thiên xuống giường chạy vào phòng tắm, "Không mặc quần áo thì hôn cái đi."

"Cậu muộn làm rồi", Lạc Hiên hôn cằm cậu, "Ái da, râu."

"Thăng trầm? Trưởng thành? Đau khổ?" Từ Tiếu Thiên sờ cằm, "Bộ râu hoàn mỹ của tớ..."

"Tớ đi làm", Lạc Hiên thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, "Cậu tiếp tục."

"Đợi đợi đợi đợi đợi, tớ đưa cậu đi tớ đưa cậu đi." Từ Tiếu Thiên vệ sinh qua loa rồi đuổi theo. Cậu không muốn thấy Lạc Hiên ra ngoài một mình cũng không muốn một mình mình ra ngoài. Bảo đưa nhưng thật ra chỉ là tiễn ra bến xe, cậu nhìn Lạc Hiên lên xe rồi vẫy tay hôn gió. Lạc Hiên giả vờ không nhìn thấy, nhịn cười, ánh mắt ra hiệu "cậu đi được rồi". Từ Tiếu Thiên bất khuất hôn thêm cái nữa, Lạc Hiên miễn cưỡng giơ tay che mặt, cậu hài lòng dựa người lên biển báo bật cười.

Hôm nay hẹn Đào Nhiên đến khách sạn, Từ Tiếu Thiên không ăn sáng, tập trung nghiên cứu hóa đơn theo đoàn. Cậu chưa làm kiểu du lịch theo đoàn bao giờ nên muốn chuẩn bị một chút.

Cậu đang tập trung xem thì có hương nước hoa đâu đó thoảng qua rồi một hộp sữa được đặt lên bàn cậu.

"Không ăn sáng hả?" Vu Giai để sữa lên bàn cậu, "Có đoàn tới?"

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtWhere stories live. Discover now