Chương 36: Bỏ đàn ông đi

601 37 3
                                    


Tuần này Từ Tiếu Thiên bắt đầu thực tập ở sảnh ngoài, chính là ngồi ở quầy lễ tân, thấy khách đi vào thì đứng lên chào hỏi, sau đó nhìn em gái lễ tân hướng dẫn khách làm gì đó, tuy rằng không mệt nhưng rất nhàm chán. Mấy cô gái ở quầy lễ tân vô cùng hoạt bát, giông Vu Giai, thích nhất là hóng hớt, mà tám chuyện mười câu thì chín câu đã nói về Đàm Triết.

Từ Tiếu Thiên rất hiểu cảm giác của các cô. Xét trong toàn khách sạn, từ vị trí quản lý trở lên, Đàm Triết trẻ tuổi nhất, hình tượng của anh với các cô gái cực kỳ có sức hấp dẫn. Thế nên thỉnh thoảng các cô sẽ quấn lấy Từ Tiếu Thiên hỏi thăm hoạt động thường ngày của Đàm Triết, cậu cũng sẽ bịa bừa mấy câu để nói chuyện với các cô, nào là quản lý Đàm không ăn cá, quản lý Đàm nhai kẹo cao su thổi bóng bóng gì gì đó...

Ngày nào Đàm Triết cũng gọi điện thoại tới đây, đưa cậu ra ngoài gặp một, hai khách hàng mà sau đó sẽ chuyển cho cậu.

"Sắp rồi. Hết tuần này ở lễ tân là cậu chuẩn bị cầu nguyện dần đi." Đàm Triết lái xe, miệng phì phèo điếu thuốc.

"Vâng."

Lạc Hiên đi công tác. Từ Tiếu Thiên nhận được tin nhắn báo đi công tác của cậu xong bắt đầu ngơ ngẩn.

Cậu không phải người ngu xuẩn nhưng cậu thật sự không đoán ra trong lòng Lạc Hiên nghĩ gì. Với cậu quan hệ của hai người đã khác trước, Lạc Hiên với thái độ của cậu cũng không nhìn ra vấn đề gì nhưng chẳng hiểu vì sao cái cảm giác như gần như xa lúc nào cũng bủa vậy quanh cậu.

"Nghĩ gì thế?" Đàm Triết nghiêng đầu nhìn Từ Tiếu Thiên.

"Không nghĩ gì. Đang nghe anh nói." Từ Tiếu Thiên dừng suy nghĩ nhưng một khi bất cẩn lại bắt đầu thả hồn ra ngoài. Bây giờ Lạc Hiên đang làm gì?

"Mấy hôm nay cậu không tập trung," Đàm Triết mở cửa sổ, hạ tốc độ, gảy tàn thuốc ra ngoài, tàn thuốc rơi chính xác xuống cống thoát nước ven đường, "Cậu có việc gì thì nói đi, muốn nghỉ thì xin nghỉ, vác bộ mặt này đi làm anh sẽ không nhịn mắng được đâu."

Từ Tiếu Thiên hơi xấu hổ, khịt mũi: "Em không có việc gì. Em sẽ chú ý..."

"Mấy người bên Tiếu Vĩ Trạch sắp xếp thế nào?"

Câu hỏi của Đàm Triết cuối cùng đã giúp Từ Tiếu Thiên phân tán sự chú ý. Cậu thở dài, tay chống lên trán: "Bên buồng phòng bảo đến ngày hôm trước mới có thể cho em sắp xếp chính xác về số phòng... Trợ lý thì nói không có đủ ghế, bọn họ họp vào buổi chiều, phải đợi khách ở tầng ba họp xong, khoảng tầm giữa trưa, thì mới có thể dọn ghế. Em đếm rồi, bàn cũng không đủ, chỉ sợ lúc đó bên kia họp thêm một chút thì bên này không chuẩn bị kịp..."

"Giờ cậu đang làm ở lễ tân nói chuyện với bên buồng phòng nhiều. Nếu lo hết phòng thì cứ câu mấy em gái ở đó là được," Đàm Triết nói từ "câu" này vô cùng nghiêm túc, cũng không thèm nhìn Từ Tiếu Thiên, "Chuyện bàn ghế đi tìm chị Nguyệt Nguyệt, kho khách sạn có rất nhiều bàn ghế chứ, bên trợ lý lười đến đó lấy thôi."

Từ Tiếu Thiên nghe tới phải đi tìm Trần Nguyệt là có hơi không muốn. Bây giờ bất cứ lúc nào Từ Tiếu Thiên chạm mặt Trần Nguyệt cô đều làm mặt lạnh, nếu mà gặp ở thang máy có khi bị đông đến cảm lạnh luôn.

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtWhere stories live. Discover now