Chương 44: Mờ mịt (Con đường không ai biết...)

486 40 14
                                    

Từ Tiếu Thiên cảm thấy giờ phút này cả cơ thể và đầu óc cậu đều bị Lạc Hiên khống chế. Suy nghĩ của cậu, hơi thở của cậu, mỗi một động tác của cậu đều là vì Lạc Hiên, ánh mắt mơ màng của Lạc Hiên, đôi môi khẽ mở của Lạc Hiên, xương quai xanh gầy gầy gợi cảm của Lạc Hiên, lồng ngực phập phồng của Lạc Hiên...

"Tớ... yêu cậu", Từ Tiếu Thiên nhìn đôi mắt không biết đang hướng về đâu của Lạc Hiên, nhéo cằm cậu, nâng mặt cậu về phía mình, "Tớ yêu cậu."

Đôi mắt mờ mịt của Lạc Hiên dần tập trung lại nhìn Từ Tiếu Thiên, khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười: "Tớ biết mà... Tớ cũng vậy."

Nụ cười nhạt lấp đầy trái tim có phần trống trải của Từ Tiếu Thiên. Cậu cúi người cẩn thận hôn lên đôi môi của Lạc Hiên, nhẹ nhàng liếm mút, đầu lưỡi đi vào quấn quýt cùng Lạc Hiên.

Bàn tay lần mò từng chút trên cơ thể Lạc Hiên, không muốn bỏ sót chút nào.

Da thịt Lạc Hiên dưới tay cậu dần dần nóng lên. Từ Tiếu Thiên cảm nhận được bàn tay run run của cậu đang vói vào trong quần mình. Đầu óc cậu trống rỗng, khẽ rên.

"Cởi đi." Lạc Hiên rút tay ra ôm lấ eo cậu, ngón tay véo vào lưng cậu.

Từ Tiếu Thiên nhẹ cắn tai Lạc Hiên, ngồi dậy cởi quần. Lại nhìn đống băng vải với nẹp vẫn còn trên tay, thử cử động một chút hình như không có cảm giác gì, vì thế đứt khoát vứt hết băng gạc đi.

"Đồ thần kinh..." Lạc Hiên bật cười.

Từ Tiếu Thiên không kìm nổi nữa, lao vào hôn một cách điên cường. Lạc Hiên cười giãy giũa mấy cái rồi từ từ yên lặng, đáp lại nụ hôn của cậu. Hai người ôm chặt lấy nhau tựa hai con cá đói khát, dù thế giới này đã không còn nước nữa lại vẫn có thể sống trong nụ hôn của đối phương.

Quần áo chắn giữa hia người trong vô thức đã cởi hết ra. Cảm giác da thịt không còn khoảng cách dính lấy nhau khiến hai người gần như nghẹt thở. Dục vọng trong cơ thể hung hãn muốn tìm lối thoát. Từ Tiếu Thiên thở dốc: "Chết mất."

"Thấy sao?" Lạc Hiên cọ chân vào người cậu.

"Đệt..." Từ Tiếu Thiên bị động tác này làm cho xây xẩm mặt mày, tay ve vuốt chân Lạc Hiên, "Nói với cậu cái này. Kiều Dương có tặng tớ một món, tớ để quên trong ngăn kéo ở văn phòng..."

"Đồ gì?"

"Kệ đi. Thử xem dầu gội được không, vừa hay có thể thử xem có ra bọt không." Từ Tiếu Thiên cắn nhẹ môi Lạc Hiên rồi buông ra, chuẩn bị đi vào nhà tắm.

"Nói cái này hả?" Lạc Hiên nghiêng mình duỗi tay xuống dưới gối lấy ra một món đồ: "Háo sắc?"

Từ Tiếu Thiên nhìn Lạc Hiên, không biết nên bày ra vẻ mặt nào: "Ở đâu ra?"

"Mua. Sau lần trước thì mua..."

"Đệt!" Từ Tiếu Thiên nhào tới đè Lạc Hiên xuống, cầm lấy cái chai trong tay cậu bắt đầu nghiên cứu.

"Nhìn gì đấy?"

"Hướng dẫn", Từ Tiếu Thiên mở nắp, "Sử dụng."

Lạc Hiên cười run cả người mãi mới dừng lại được, vòng tay ôm eo cậu, giọng đầy dụ dỗ: "Cứ dùng như thế thôi..."

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtOnde as histórias ganham vida. Descobre agora