Chương 53: Trèo tường là thượng sách

466 31 5
                                    

Từ Tiếu Thiên bị Đàm Triết nhìn cho cả người ngứa ngáy. Cậu xoa xoa cánh tay cho dịu đống da gà da vịt vừa nổi lên, liếc lại Đàm Triết: "Anh nhìn em làm gì. Có phải vì em đâu."

"Ây da", Đàm Triết vui vẻ, "Thật ra anh muốn xem thử hai người đàn ông đánh nhau đổ máu là thế nào."

"Việc này chắc phiền lắm. Chỗ chị Mạc em mới bàn sơ qua, nếu để chị ấy biết việc này không chắc có ảnh hưởng gì không nữa." Từ Tiếu Thiên lo nhất là chuyện này.

"Chắc chắn có ảnh hưởng, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Mạc Linh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nếu để người ta biết chuyện này chắc cả năm không mời khách qua khách sạn chúng ta đâu."

Từ Tiếu Thiên buồn bực: "Một năm sau thì muộn quá rồi."

"Bình thường thôi. Cậu muốn khách nào cũng phải mời bằng được à, kiểu gì cũng có người không đồng ý thôi."

"Đúng là em muốn khách nào cũng phải mời", Từ Tiếu Thiên cau mày, "Đây là mục tiêu của em."

"Đây là khách của anh, cậu lo làm gì." Đàm Triết cười cười.

"Nhưng lần này là của riêng em, không phải à?"

Đàm Triết châm thuốc: "Anh phát hiện cậu về thay đổi cứ như người khác ấy. Sức mạnh này ý chí này khác hẳn bộ dáng cà lơ phất phơ ngày trước."

"Lúc trước em có cà lơ phất phơ đâu...", Từ Tiếu Thiên thở dài, "Anh không hiểu. Giờ áp lực của em lớn lắm, em nhất định phải làm tốt."

Đây là lời thật lòng của Từ Tiếu Thiên. Cậu thật sự không muốn Lạc Hiên làm việc ở chỗ của Tiếu Vĩ Trạch nữa, cậu thà mệt chết cũng muốn nuôi người ta. Có điều Lạc Hiên muốn vẽ tranh chụp ảnh thì chi phí rất lớn, cậu không thể không xét đến hiện thực, không phải cứ nói "tôi nuôi cậu" là xong việc.

"Đừng tự tạo áp lực lớn quá. Cậu đang làm tốt, cứ phát huy như bình thường là được. Tuần này bắt đầu đi mời khách luôn đi." Đàm Triết gạt tàn thuốc, "Cậu phụ trách mảng kia đi. Còn nhiều người không phải khách hàng của chúng ta lắm, làm đi."

Cuối cùng vụ chém người ở khách sạn cũng được xử lý rõ ràng. Đúng như lời Đàm Triết nói, hai người đàn ông vì một người đàn ông khác mà vung đao chém nhau. Đáng buồn ở chỗ ở đây đã có người chết mà người kia hoàn toàn không hay biết gì... Từ Tiếu Thiên thầm nghĩ mình cũng không thể trong cơn bốc đồng mà chém Tiếu Vĩ Trạch được. Làm loạn thế có hơi kinh khủng dù rằng cậu khá chắc nếu có một trận sống mái với nhau, cậu hoàn toàn có thể chém chết Tiếu Vĩ Trạch.

Buổi chiều trước khi đi mời khách cậu còn phải qua chỗ Tiếu Vĩ Trạch để đưa hóa đơn hội nghị lần trước. Vừa vào phòng tranh cậu đã thấy không được tự nhiên. Chỉ cần có nhiều khách hàng ổn định hơn cậu sẽ cho Tiếu Vĩ Trạch vào sổ đen ngay lập tức. Mở cánh cửa xa hoa của văn phòng Tiếu Vĩ Trạch, nhìn thấy gương mặt tươi cười thiếu đánh kia, Từ Tiếu Thiên càng thêm quyết tâm với dự định của mình.

"Giám đốc Tiếu, đây là hóa đơn hội nghị của các anh.", Từ Tiếu Thiên đặt phong bì hóa đơn lên bàn, chỉ cần Tiếu Vĩ Trạch ừ một tiếng là cậu có thể đi rồi.

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtWhere stories live. Discover now