Chương 65: Người của ông đây

477 36 3
                                    

"Đi thôi." Bố Lăng Tiêu chậm rãi nói, giọng điệu kiên quyết, ánh mắt dừng lại ở cánh tay chảy máu của Lăng Tiêu: "Băng bó vết thương kia đi. Tí nữa ra ngoài lại bị người ta xì xào."

"Để tôi để tôi." Mẹ Lăng vội vàng lấy mấy miếng băng cá nhân từ trong ví ra.

"Thế có ổn không..." Dì hai lo lắng hỏi, miệng vết thương của Lăng Tiêu không nhỏ chút nào.

"Đừng chạm vào con." Lăng Tiêu vẫn nói câu đó giơ tay cản mẹ, tự mình xuống giường đi vào toilet mở nước rửa vết thương mãi đến khi máu không chảy ra nữa. Anh lấy khăn bông lau lung tung một chút, nhìn bố đang đứng phía sau: "Bố cứ chuẩn bị đi. Coi như con hết cách bị bố ép lên máy bay, đến nơi rồi con sẽ quay lại."

"Tao đánh gãy chân mày, cho mày ở nhà cả đời." Bố cũng không yếu thế, cười lạnh đáp.

"Con sẽ không để bố tìm được con." Lăng Tiêu đứng sát bố. Anh cao hơn bố nửa cái đầu, giờ chỉ có thể nhìn từ trên xuống, giọng càng lạnh hơn, "Đừng ép con. Bố hiểu tình con mà, bố hiểu nhất là..."

"Sao? Mày định giết tao?"

"Không đến mức," Lăng Tiêu cười cười, "Nhưng mà con không phải trẻ con, con lớn rồi, nếu con thật sự không nhận bố con nữa thì bố làm gì được con? Bố dám làm gì con?"

Nói xong, Lăng Tiêu mở cửa phòng nhìn bốn người đứng bên ngoài. Đây là bảo vệ bạn cũ giới thiệu cho bố anh, nhiệm vụ trước mắt là không cho anh chạy trốn.

"Ông chủ mấy người bảo đi."

"Cách này được không đó?" Kiều Dương ngồi xổm trong sảnh, nhìn Từ Tiếu Thiên tự tin ngời ngời, "Nhỡ tao khẩn trương quá lúc chạy ra vấp ngã thì làm sao..."

"Mẹ mày có tí tương lai thế à?" Từ Tiếu Thiên vui vẻ, ném tàn thuốc vào thùng rác.

"Ai biết được. Có ai có kinh nghiệm cướp người kiểu này đâu. Tao chưa làm cái này bao giờ, khó đảm bảo sẽ không khẩn trương."

Lạc Hiên quay lưng với hai người họ, nhìn người tới tới lui lui trong đại sảnh: "Kiều công tử, cậu luyện taekwondo bao nhiêu năm vậy, từ đây ra đó có hơn 10 mét thôi cũng lo ngã nữa à..."

"Khó nói lắm. Lúc Từ thiếu tập thể dục không phải cũng trâu bò lắm đấy à, thế mà vẫn chân nam đá chân chiêu vấp ngã đấy thôi." Kiều Dương hút thuốc vẫn ngồi bệt dưới đất. Trong tình huống này chỉ có tư thế dồn hết trọng lượng cơ thể mới có thể khiến cậu bình tĩnh hơn một chút.

"Ái chà", Lạc Hiên nhìn Từ Tiếu Thiên, "Cậu còn có chuyện đó nữa à."

"Đệt, đừng có nhắc chuyện cũ. Lần đó tớ dẫm lên dây giày được chưa." Từ Tiếu Thiên xoa xoa mũi, "Chắc sắp ra rồi, nhớ nhìn kỹ."

Khi Lăng Tiêu bị bốn người đàn ông vây quanh từ cầu thang khách sạn đi xuống, Từ Tiếu Thiên vỗ đùi: "Đệt mợ, hóa ra trốn ở khách sạn. Con mẹ nó quá giảo hoạt!"

"Bốn người..." Lạc Hiên cau mày.

"Bốn người cũng thế, tùy vào chúng ta thôi," Từ Tiếu Thiên đẩy cửa, quay lại nhìn Kiều Dương, "Bảo bối, tí nữa mày phải chạy ra nhanh lên, nếu có muốn ngã thì cũng phải đứng lên ngay cho tao!"

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtWhere stories live. Discover now