Chương 37: Ăn đòn vs ăn kẹo

502 43 6
                                    

Bên tai Từ Tiếu Thiên văng vẳng câu nói tức giận của mẹ: Bỏ đàn ông đi... Bỏ đàn ông... Đàn ông...

Tay cậu run rẩy. Mẹ có thể nói ra một câu như vậy cần quyết tâm lớn thế nào chứ, nhưng lời này nghe thế nào cũng thấy khó xử: "Mẹ, mẹ nói thế này có chút..."

"Có chút gì! Trên đời này bao nhiêu cô gái xinh đẹp như thế, mày điên rồi hay sao mà một đứa cũng không cần!"

Từ Tiếu Thiên đã có kết luận, cậu chắc chắn bóng người theo dõi cậu kia là của bố. Từ phản ứng của mẹ cũng có thể suy ra, chắc chắn bố cậu đã báo cáo tình hình rằng mỗi ngày cậu lại đi ăn cơm cùng một thằng con trai khác nhau rồi trong rừng cây lại ôm hôn một trong số đó. Nhưng đối mặt với câu hỏi chẳng liên quan chút nào của mẹ, cậu thật sự không biết trả lời làm sao.

"Chuyện này không đơn giản như mẹ nghĩ..."

"Phức tạp thế nào được? Hả? Tao không nghĩ ra. Mày bảo mày không nhịn được, cầm tiền đi chơi gái tao cũng không tức giận thế này. Sao mày lại tìm đàn ông cơ chứ? Trên người người ta có gì thì mày cũng có, mày không có người ta cũng không có, sao mày có thể thấy thoải mái khi ôm một thằng con trai mình chứ..."

"Đệt. Mẹ đừng nói nữa," Từ Tiếu Thiên bị một hồi đại bác của mẹ bắn cho sắp điên rồi, "Mẹ nói lung tung gì không biết... Mẹ bình tĩnh đi, con gọi lại cho mẹ sau."

"Giờ tao vô cùng bình tĩnh!"

"Mẹ gọi đây là bình tĩnh à," Từ Tiếu Thiên hạ giọng, "Mẹ hét làm tai con sắp điếc luôn rồi."

"Mày muốn nói gì thì nói đi." Mẹ hít một hơi, từ từ thở ra.

"Mẹ gọi bố con về nhà trước đi, bảo bố con đừng đi theo nữa. Con trai con chỉ thích có một người, nhưng bạn là con trai thì nhiều lắm. Bảo bố đừng cứ thấy một người lại báo cho mẹ, làm như thể con đói khát lắm í..."

"Mày tưởng bọn tao muốn lắm à! Bố mày đi xa như thế, trời còn rõ nóng! Mày còn không biết đau lòng!"

Từ Tiếu Thiên đau cả đầu, rót ly nước đá uống cạn, lạnh tê cả răng, "Con đau lòng mới nhờ mẹ gọi bố về. Làm thế không cần thiết. Dù con có thích con trai thì cũng không chơi loạn như thế..."

"Nếu mày thật sự không muốn bố mày nhọc lòng thì đừng cả ngày chỉ biết tới đàn ông nữa, tìm bạn gái thử xem. Mày chưa quen bạn gái bao giờ làm sao biết mình không thích con gái được."

Giọng mẹ mang theo âm thanh nức nở. Lòng Từ Tiếu Thiên trùng xuống, cậu không phải là đứa con cực kỳ có hiếu nhưng cậu sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của mẹ, cậu sẽ đau lòng.

"Không phải con chưa từng có bạn gái, con thật sự... Thật sự không được! Con hoàn toàn không có cảm giác với con gái!" Đầu Từ Tiếu Thiên nổ bùm một tiếng, tiếng khóc của mẹ khiến cậu bối rối, nói năng lộn xộn hết cả.

"Làm sao mày biết không có cảm giác! Con gái người ta cởi hết đồ đứng trước mặt mày mày cũng không có cảm giác à!" Mẹ nóng nảy, chẳng biết lời nói ra có tác dụng gì không nhưng cứ nhắm mắt mà nói.

Từ Tiếu Thiên dù là lưu manh cũng tạch tạch bốc khói, không nhịn được há miệng đáp: "Đúng là không có cảm giác..."

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ