Chương 48: Lên đường vì tình yêu

467 33 9
                                    

Tuy rằng Từ Tiếu Thiên quyết tâm phải bắt đầu cuộc sống mới thật tốt nhưng vẫn không kìm được những suy nghĩ về Lạc Hiên, dù là ở văn phòng hay là khi bàn công việc với Tiếu Vĩ Trạch về người phụ trách mới, lúc nào Lạc Hiên cũng ở trong đầu cậu.

Tâm trạng trước ngày đi của Lạc Hiên và tớ giấy đó khiến cậu vô cùng lo lắng. Khi tán gẫu cậu làm như không để ý hỏi Tiếu Vĩ Trạch rằng Lạc Hiên xin nghỉ bao lâu. Tiếu Vĩ Trạch như săm soi nhìn cậu hồi lâu, vừa xoa thái dương vừa nói: "Cậu không biết?"

"Em không biết." Từ Tiếu Thiên xoay bút.

"Cậu không biết, làm sao anh biết được." Tiếu Vĩ Trạch cười cười.

"Anh là ông chủ của cậu ấy." Từ Tiếu Thiên cũng cười

"Cậu là bạn trai của em ấy."

Bàn tay đang quay bút của Từ Tiếu Thiên dừng lại. Cậu có chút không rõ, ngẩng đầu nhìn Tiếu Vĩ Trạch: "Anh nói gì?"

"Không phải à", Tiếu Vĩ Trạch nhấp một ngụm trà, "Em ấy nói với anh như thế. Em ấy đến đây chỉ vì có thể ở gần cậu thôi."

Tay run run, Từ Tiếu Thiên buông bút nhét vào túi quần, nhéo mạnh tay. Cậu chưa từng hỏi Lạc Hiên vì sao lại sang đây làm việc. Lạc Hiên chỉ nhắc qua là đãi ngộ của Tiếu Vĩ Trạch rất tốt còn có thể để cậu tự do sáng tác.

Mấy chữ của Tiếu Vĩ Trạch đẩy Từ Tiếu Thiên lên đỉnh núi, trong giây lát cậu không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể dời mắt khỏi Tiếu Vĩ Trạch, im lặng.

"Nhưng mà không sao", Tiếu Vĩ Trạch lấy thuốc ra châm, chậm rãi nhả khói, "Anh không vội, có thể chờ đến lúc các cậu chia tay."

Từ Tiếu Thiên gắng lắm mới kiềm chế được mình không nhảy dựng lên đấm cho Tiếu Vĩ Trạch một cú. Cậu hít một hơi thật sâu ép lửa giận trong lòng xuống, cố tươi cười lịch sự: "Chuyện đó để sau. Giám đốc Tiếu, hôm nay em qua để xác nhận lại chuyện hội nghị; còn cả băng rôn ban đầu anh bảo chỉ treo trong phòng họp chứ không bảo trên ngoài khách sạn. Người phụ trách mới hôm qua nói đây là ý của anh cho nên em muốn tìm anh xác nhận lại. Nếu giờ mới làm gấp một cái thì chắc chắn không kịp xong trước hội nghị..."

Tiếu Vĩ Trạch không đáp, sau màn khói mỏng nhìn cậu chằm chằm hồi lâu: "Cậu biết nhẫn nhịn đấy. Đàm Triết đào cậu từ đâu vậy?"

"Các anh có hai nhóm khách, em thấy nếu buổi chiều mới treo thì cũng được..." Từ Tiếu Thiên thấy mấy ngón tay chắc sắp bị chính mình bóp gãy rồi. Cậu thầm nguyền rủa Tiếu Vĩ Trạch  một vạn lần.

"Khả năng nhẫn nhịn của cậu là nhờ liều mạng với Đàm Triết nhỉ", Tiếu Vĩ Trạch cười đứng lên, đi vòng ra phía sau Từ Tiếu Thiên, nắm vai cậu thì thầm vào tai: "Nhưng còn phải luyện thêm nhiều lắm. Cậu biết không, quản lý Đàm của mấy cậu quen biết anh 4, 5 năm, không cho anh đụng tới một sợi tóc vẫn có thể làm anh không ngừng thèm muốn..."

Từ Tiếu Thiên nhảy dựng lên, suýt chút nữa đã nhảy lên bàn Tiếu Vĩ Trạch. Hai tay chống mặt bàn, cậu không thèm nhìn Tiếu Vĩ Trạch đang ở sau lưng: "Giám đốc Tiếu, cứ quyết định vậy đi. Trước buổi hội nghị chiều mai phía khách sạn sẽ chuẩn bị băng rôn giúp các anh."

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ