Ngoại truyện 3: Xin lỗi

874 34 9
                                    

Từ Tiếu Thiên chưa bao giờ mong đến giờ đi học như bây giờ, cũng chưa bao giờ ngóng đến giờ về như thế.

Lạc Hiên biết nhà Từ Tiếu Thiên ở hướng ngược lại thế nhưng chưa từng hỏi vì sao ngày nào cậu cũng đi đi về về thêm hai mươi phút như thế. Từ Tiếu Thiên rất biết ơn cậu vì đã không hỏi bởi nếu hỏi, Từ Tiếu Thiên sẽ thấy mình y như thằng ngốc, đó là chuyện mất mặt vô cùng.

Con đường đến trường cùng Lạc Hiên sau này đã xuất hiện trong những giấc mơ của Từ Tiếu Thiên không biết bao nhiêu lần. Mỗi cái cây ngọn cỏ, mỗi cửa hàng, thậm chí đến cả thùng rác ven đường đã khắc sâu vào trong trí nhớ.

Trong giờ học, Từ Tiếu Thiên không ngây người cũng chẳng ngồi ngắm tán cây ngoài cửa mà ngẩn ngơ nữa, cậu bỗng chăm chú vô cùng. Lạc Hiên ngồi bên phải, trước cậu ba hàng và ánh mắt Từ Tiếu Thiên, chẳng biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng sẽ dừng lướt qua bờ vai xương xương và góc nghiêng xinh đẹp của cậu.

"Lúc học đừng nhìn chằm chằm tớ nữa, không được thoải mái lắm."

"Tớ có nhìn chằm chằm cậu đâu..."

"Lần nào quay lại tớ cũng thấy cậu đang nhìn tớ."

"Thế rõ ràng là cậu nhìn tớ chứ."

"Tớ xoay cổ đó, mỏi mà."

"Tớ cũng xoay cổ..."

"Cậu đưa mắt ra chỗ khác trước đi đã."

Từ Tiếu Thiên thấy Lạc Hiên là người rất ít nói, chỉ thích cười. Nhưng trên đường tan học về, Lạc Hiên nói rất nhiều. Dáng vẻ vừa nói vừa cười của cậu khiến Từ Tiếu Thiên cảm thấy người trước mắt này là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cậu.

Chủ nhiệm lớp cấp ba là một bà cô già khó tính, với Từ Tiếu Thiên thì chuyện tốt duy nhất cô từng làm được là ghép cặp "đôi bạn cùng tiến". Bởi các môn học của Từ Tiếu Thiên thật sự tệ thế nên giáo viên đã xếp cán sự môn tiếng Anh thành đôi học tập với cậu.

Cán sự môn tiếng Anh là Lạc Hiên.

Thế là mỗi tuần có hai ngày không phải vội vã về nhà, Từ Tiếu Thiên có thể lặng lẽ bò ra bàn ngắm Lạc Hiên. Lạc Hiên hay cau mày, thở dài nhìn bài thi của cậu.

"Sao tớ cứ thấy cậu có ghép đôi cũng không khá được thế này?" Lạc Hiên cũng nằm ra bàn, gối đầu lên cánh tay, bất lực hỏi cậu.

"Ai bảo tớ không giỏi, tớ nói được "Đây là cái gì" đấy." Từ Tiếu Thiên gõ bút vào mũi Lạc Hiên. Lạc Hiên có cái mũi hơi cong lên làm cậu trông trẻ con cực kỳ, cộng với cái vẻ mặt bất lực này làm Từ Tiếu Thiên bỗng muốn cắn thử một miếng.

"Ờ ờ." Lạc Hiên lấy bút trên tay cậu, vẽ mấy nét xuống bài thi, "Nhưng mà lạ ghê nha, mấy câu này chọn sai hết được, cậu định thi kiểu gì đây?"

"Đề số hai à? Quá đơn giản! Đề số hai tớ chọn B hết!" Từ Tiếu Thiên nói chẳng chút chột dạ.

"Vậy à..." Lạc Hiên lật góc giấy, tủm tỉm cười với cậu, "Cậu xem cái này giống cậu không?"

Trên bài thi có vẽ một con heo đang vò đầu bứt tai, trên đầu viết "Mình là đồ ngốc". Từ Tiếu Thiên không nhịn được cười, cướp lấy bài thi: "Cậu giống cán sự tí có được không? Có người học bù như cậu hả?"

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtWhere stories live. Discover now