⊹⊱Chương 51: Liên Hoa (7)⊰⊹

777 140 17
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Vệ Chiếu còn đang nghĩ xem có nên mượn Vệ Liên Hoa để thoát thân không, kết quả còn chưa kịp thử suy nghĩ này một chút, thì Đại phu nhân và đương gia Lý gia đã mang một sắc mặt nghiêm túc tới tìm Vệ Chiếu.

"Cha, mẹ, hai người khó có khi cùng đến thăm con. Tiểu Mã, mau châm trà." Vệ Chiếu vội vàng nói.

"Không cần phiền phức vậy đâu." Lý đương gia khoát tay nói, " Tiểu Mã, cậu đi đóng cửa lại."

"A, dạ vâng, lão gia." Tiểu Mã thấy sắc mặt đương gia và phu nhân đều rất khó coi, trong lòng cũng bồn chồn theo. Không đến mức vậy chứ, thiếu gia chỉ không muốn thành thân sớm mà thôi, lão gia và phu nhân có cần giận đến vậy không?

"Khụ, bà nói đi." Lý đương gia đã quen với thương trường anh lừa tôi gạt, quan hệ với con nuôi cũng không thân thiết mấy. Dù sao đây đứa con do vợ ông nhặt về, mặc dù ông cũng yêu thương, nhưng vẫn coi trọng cháu ruột mình hơn.

Ở niên đại này, đàn ông coi trọng huyết mạch truyền thừa cỡ nào, người thời đại sau không thể nào hiểu được.

Nhưng làm một người chồng, tuy vợ không sinh được con trai nhưng đương gia Lý gia cũng không nạp thiếp, đồng thời còn vì tâm trạng của vợ mình mà chấp nhận một người mù làm con nuôi, cũng xứng đáng được xưng tụng là người chồng tốt rồi. Lý Vân Phi và Lý Vân Hạo so ra còn kém hơn bác cả rất nhiều.

"A Chiêu, con có ấn tượng gì với Vệ Liên Hoa không?" Lý phu nhân cũng cảm thấy việc này khó mà nói ra miệng, đành phải đổi một cách hỏi khác.

"Vệ Liên Hoa?" Vệ Chiếu không biết sao lại đột nhiên dính dáng đến cô ta, suy nghĩ của mình còn chưa kịp áp dụng đâu, sao bây giờ lại đột nhiên hỏi vậy, "Cô ấy cũng là một nha hoàn tốt, lúc trước chăm sóc con cũng xem như tận tâm, nhưng sau đó cô ấy đến chỗ Nhị ca, nên cũng không liên lạc lại nữa."

Lý phu nhân thở dài, "Tôi đã nói chắc chắn A Chiêu không biết mà."

"Sao vậy ạ?" Vệ Chiếu cảm thấy có chút không đúng.

"Vệ Liên Hoa kia nói nó là em gái của con, cố ý đến Lý gia để chăm sóc con chuộc tội." Đương gia Lý gia nhìn không nổi vợ mình chậm chạp như thế, nói thẳng ra. Lúc ấy ông nghe thấy tin tức này đúng thật là mắt trợn trắng.

Có câu nói rất hay, ơn sinh không bằng ơn dưỡng.

Lý Chiêu là người mù, nếu không phải được phu nhân Lý gia nhặt về, thì sao còn có thể sống đến lớn như vậy? Cho dù là gia đình bình dân có điều kiện tương đối tốt một chút cũng nuôi không nổi một đứa con trai như thế. Nhưng Lý Chiêu chẳng những được khỏe mạnh mà trưởng thành, hơn nữa còn có thể cưới được một cô vợ tốt, không cần lo lắng kế sinh nhai, chuyện này thật sự đã rất may mắn rồi.

Có thể nói rằng Lý Chiêu có thể sống được hoàn toàn là vì Lý phu nhân tốt bụng, nếu không thì ai mà muốn nhặt một đứa bé mù về chứ?

"Sao... Sao lại như thế được?" Vệ Chiếu kinh sợ đến mức trực tiếp đứng lên, "Con chưa từng nghĩ tới chuyện lại còn có một cô em gái? Vệ Liên Hoa... Nhà bọn họ đã vứt bỏ con, lại... lại hà cớ gì mà phải xuất hiện trước mặt con nữa?"

[Edit] Xuyên nhanh: Xuyên thành anh trai nữ chínhWhere stories live. Discover now