Chương 16:

62 5 4
                                    


Hoảng hốt, chỉ cảm thấy một luồng hương lành lạnh phà vào mặt, cảm giác đau đớn thoáng qua một cái, mới phát hiện, trên tay An Nhã nắm một sợi tóc dài của cô.

"Sao cô lấy tóc của tôi mà không nói với tôi một tiếng." Đường Tống lấy tay che lỗ tai, vuốt vuốt, cau mày nói.

"Không phải cô muốn nghe sao? Không làm vậy, sao nghe?" Trong mắt An Nhã hiện lên một chút thần thái thần bí.

Đường Tống bị cô quay đến chóng mặt, cô lải nhải như vậy để làm gì? Đầy bụng nghi ngờ nhìn cô đứng dậy, lấy sợi tóc dài quấn quanh ngón tay nhỏ bé của cô, biến thành một vòng tròn sau đó đặt trong bình thủy tinh.

An Nhã quay đầu nhìn Đường Tống, đi thẳng đến bên cạnh cô, hai ngón chạm vào giữa mi tâm của cô một cái.

Ban đầu Đường Tống không phản ứng, nhưng từ từ phát giác trong đầu hiện ra một loại âm thanh khác, thậm chí rất nhiều thanh âm, là một nơi trống rỗng nhỏ vụn. Giống như cơ thể ở trong một căn phòng âm thanh hỗn loạn, có người bên ngoài không ngừng điều tiết âm lượng.

Cẩn thận nghe ngóng, những cuộc nói chuyện và âm thanh dường như rất quen thuộc, là âm thanh đau đớn của nhân viên phục vụ.

Anh ta... Bị người khác đánh sao?

"Không thể nào, anh hai, là chính tay em làm thẻ phòng, không thể sai được. Với lại... Chính mắt em nhìn thấy họ đi đến tầng ba."

"Nhìn thấy? Vậy họ đâu?"

Có thể nhận ra đây là giọng nói của gã thanh niên vừa gõ cửa.

"Chẳng phải xe của họ còn dỗ ở ngoài kia sao? Hơn nửa đêm có thể đi đâu?"

"Anh ba bị cảnh sát mang đi, đầu tiên chờ đại ca sắp xếp... em không tin họ biến mất và hư không ở chỗ này." Sau đó thuận miệng mắng thêm vài câu thô tục.

...

Thật là đáng sợ.

Sao cô có thể nghe thấy giọng nói của hắn? Đây là cảm giác gì?

Giương mắt nhìn An Nhã bên cạnh, thế gian này thật tồn tại người như vậy sao?

"Sao lại bày ra vẻ mặt này? Giống như tôi sẽ ăn thịt cô." An Nhã ngồi im bên cạnh Đường Tống, không hề gợn sóng: "Cô sợ tôi?"

Ánh mắt này, nụ cười này khiến Đường Tống có ảo giác không thể trốn. Thế nhưng nghĩ lại, là yêu cầu của mình, cô ấy chỉ hoàn thành yêu cầu này mà thôi, đã như vậy... thì sợ cái gì.

Nét mặt Đường Tống bình tĩnh, bình phục tâm tình nói: "Nhân viên phục vụ kia?"

"Chỉ bị thương ngoài da, không sao."

"Nhưng mà, đợi như thế này không phải liên luỵ người vô tội sao?" Đường Tống lo lắng nói.

"Đây cũng là mệnh." An Nhã mím môi trả lời.

Đường Tống rủ mày.

"Tôi tắt đèn trước, cô dựa vào đầu giường nghỉ ngơi một lát đi. Có thể nghe âm thanh của họ, dù sao cũng sẽ tránh được rất nhiều chuyện." An Nhã nói xong đứng dậy xốc chăn lên, chỉnh đèn trong phòng tối xuống.

[BHTT] - EDIT - Hủ linh chú -  Hành Du NguyệtWhere stories live. Discover now